CUỘC CHIẾN ĐI QUA - Trang 468

khi cũng không còn đủ sức để ăn, mà cũng không muốn ăn nữa, chỉ muốn
chui vào cái lều hôi hám, đầy rận và muỗi để ngủ, để quên, để trốn.

Vào những ngày đó, Tsanka lại thường nhớ đến Bushman, nguyền rủa

anh ta, nhưng lại muốn gặp để nện cho anh ta một trận. Vài lần anh đã định
bỏ trốn một mình, nhưng không biết chạy đi đâu, mà thật ra, trong con
người anh cũng chẳng còn sức mạnh tinh thần cũng như thể xác để làm một
việc gì đó. Tsanka đã bị đè bẹp và bẻ gãy. Sức khỏe gần như cạn kiệt.
Tsanka thường hay gây sự với mọi người, đánh nhau với bất cứ ai, xúc
phạm họ chỉ vì những chuyện vặt vãnh.

Bất chấp mọi nỗi thống khổ và tai ương, ngay cả trong những lúc tuyệt

vọng nhất, cuộc sống vẫn cho Tsanka những giây phút sung sướng và hạnh
phúc.

- Arachaev, Arachaev. - Có lần, một trong số những người tù đến từ

khu trại gọi Tsanka. - Người ta vừa đưa tới một đoàn tù mới, trong số họ có
một người đồng hương của cậu đấy. Nghe nói từ làng cậu và có biết cậu.

- Ai thế, tên anh ta là gì? - Tsanka ngạc nhiên hỏi lại.

- Tôi không nhớ, quên mất rồi. Một cái tên lạ lắm, tôi không nhớ.

Sau đó, Tsanka tìm mọi cách quay về khu trại nhưng không được. Lúc

nào anh cũng bị dằn vặt bởi ý nghĩ, đó là người nào trong số tất cả những
người quen cùng làng, mà hầu như chẳng có ai là không quen, ngôi làng bé
tẹo, mọi người đều biết nhau.

Tuyến đường được xây dựng khá nhanh, trước mặt chỉ còn một con

đèo nữa. Suốt ngày đêm, tiếng nổ mìn phá đá lúc nào cũng vang lên. Thợ
bắn mìn giật nổ tung những ngọn núi đá, sau đó hàng ngàn tù nhân, mỗi
người chỉ cần vác một viên trong hai ca làm việc là dọn xong con đường.
Mặc dù vậy, tuyến đường vẫn chưa hoàn thành. Vào đầu tháng Chín, gió
mạnh thổi từ hướng đông-bắc tới, mây đen vần vũ trên trời, tuyết rơi.