ăn cắp hết rồi còn gì.
Tsanka im lặng. Do cái thứ chất lỏng vừa uống, Tsanka cảm thấy như
nghẹt thở, cậu chỉ còn đủ sức lắc lắc đầu, hai tay ôm chặt cổ họng và ngực.
- Tôi biết, tôi biết, cậu không ăn trộm. Bây giờ thì tôi biết rồi… Thôi
được… Nhân tiện, hôm qua tôi nhìn thấy Bushman, - bác sĩ dừng lại, chăm
chú quan sát Tsanka. - Bushman hỏi thăm cậu. Anh ta muốn tôi cho cậu
nhập viện. Nhưng nếu vậy thì ai sẽ làm việc? - Trưởng trạm nhếch mép cay
độc. - Còn anh ta thì sống ở đấy như bọn tư sản. Hắn đã thu xếp ổn thỏa
cho mình, đồ chó đẻ.
Khi Tsanka bước ra, bác sĩ nói theo bằng một giọng rất nhỏ như nói
với chính mình:
- Mà nói chung, hắn là đồ đê tiện láu cá. Thằng súc sinh ấy sẽ còn leo
cao nữa nếu thoát ra khỏi đây! Leo cao nữa!
Mùa hè đến tự lúc nào không hay. Chẳng có mưa, cũng chẳng có một
dấu hiệu nào của sự chuyển mùa. Mặt trời lên cao, ngày dài như bất tận và
sáng sủa. Chim chóc ca hát, ruồi, muỗi bay từng đàn. Thung lũng mênh
mông bên sông như sống lại: hàng ngàn loại hoa cỏ tỏa hương thơm ngát.
Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Có cảm giác, ở đây chưa từng bao giờ có
băng tuyết và không thể có được. Đất vẫn còn lạnh, chai và cứng.
Nhưng điều làm người ta ngạc nhiên nhất chính là dòng sông. Cái dải
nước nhỏ bé, mỏng manh, lúc nào cũng sẫm màu dưới lớp tuyết dày bỗng
biến thành một dòng sông rộng. Nước trong sông vẫn còn lạnh, có màu nâu
sậm và mờ đục. Dòng sông kêu réo vui vẻ, chảy qua các bãi nông, sủi bọt,
xoáy tròn, những con sóng nhỏ tinh nghịch của nó đập vào dãy hàng rào
của khu trại, như cố gột rửa những vết nhơ của người đời, dẫu chỉ là một
chút. Hàng đêm, tiếng chảy rì rào, đều đặn của nó nghe như vỗ về. Tsanka
lúc nào cũng so sánh tiếng động của nó với bản nhạc của dòng suối quê