CUỘC CHIẾN ĐI QUA - Trang 469

Ngay lập tức cả thế giới trở nên trắng toát. Chẳng còn thấy mùa lá

rụng, cũng chẳng còn mùa hè nóng nực, chẳng còn gì nữa. Chỉ đơn giản là
sau một ngày, mùa đông đã đến. Trong cái thế giới mênh mông và giá lạnh
này chẳng ai có thể quan tâm đến ai được nữa: mùa hè vậy là chỉ đến một
lát rồi đi mất, còn mùa đông, vẫn là mùa đông, ở lại rất lâu, dai dẳng, lì
lợm. Và cũng không thể hiểu nổi, tất cả lũ chim chóc, ruồi muỗi bay từng
đàn khắp nơi, giờ biến đâu mất. Một cuộc sống ngắn ngủi sôi động, ồn ào,
đầy màu sắc và hoa trái ấy cũng biến đi đâu? Tất cả đều mang một màu
trắng toát. Một sự tĩnh lặng bao trùm. Mùa đông dài và khắc nghiệt đã bắt
đầu. Chỉ sau một ngày đêm nó trùm lên cả không gian rộng lớn một tấm
màn tĩnh lặng và trắng toát. Có cảm giác, tình trạng đó là vĩnh viễn ở mọi
chốn, mọi nơi.

Họ còn làm việc thêm vài ngày nữa, chủ yếu là dọn tuyết. Những cây

số cuối cùng đành phải thực hiện trong điều kiện mùa đông, gọi là những
con đường trên tuyết (1).Chỉ đến khi đó thì chiếc xe ô tô đầu tiên mới có
thể chạy thẳng đến khu vực đoàn địa chất, hay như bây giờ người ta gọi là
khu di dân, khi đó những người tù mới được quay về nhà mình - những
chiếc lán trại hôi hám và đầy rận.

-----

(1)Nguyên văn zimnik: những con đường được làm ngay trên lớp

tuyết để đi tạm vào mùa đông.

Khi Tsanka, cùng với đoàn người băng qua đèo và đi xuống thung

lũng bên sông, anh vô cùng ngạc nhiên. Khu trại bé nhỏ của đoàn địa chất
trước kia giờ đây chẳng còn lại dấu. Chỉ sau ba, bốn tháng mùa hè ngắn
ngủi, cả một khu dân cư to lớn đã mọc lên. Những tháp canh mới, những
khu lán trại mới, khu vực của các sĩ quan và của lao động làm thuê tự do đã
được mở rộng, nhà máy phát điện đã đi vào hoạt động, đôi chỗ đã thấy
bóng đèn điện chiếu sáng. Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên nhất là
dọc theo dãy hàng rào bằng gỗ trước kia là dãy hàng rào dây thép gai cũng