xếp thành hàng dọc rồi bắn trực diện, sau đó kiểm tra đạn xuyên qua được
mấy người.
-----
(1)Turkestan: khu vực ở Trung Á, được phân chia thành Tây
Turkestan (thuộc Nga) và Đông Turkestan (thuộc Trung Quốc).
Giờ đây, người Bolsevich kỳ cựu cũng bị bắt, và như những người có
tội và không có tội khác phải đi đào vàng cho đất nước. Chắc hẳn đây là
nhiệm vụ tiếp theo của Madar. Tuy nhiên, Tsanka không bao giờ nhắc lại
những thành tích cũng như tội lỗi của Madar. Ở đây, Madar chỉ đơn giản là
một người thân, có thể thoải mái trò chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Họ
nói chuyện với nhau rất lâu, rồi cùng hát. Madar thường hay khóc lóc,
Tsanka thì chẳng còn sức đâu mà khóc nữa: từ lâu anh đã trở nên chai sạn
với tất cả. Giữa cơn mơ, Tsanka nghe thấy Madar than vãn về sự bất công,
về số phận hẩm hiu của mình.
Buổi sáng, sau khi giao phó công việc của đội và Madar cho người trợ
lý, Tsanka không kịp ăn sáng chạy ngay đến trạm y tế. Cũng giống như
toàn bộ khu di dân, trạm y tế được xây dựng lại to hơn. Tsanka rất ngạc
nhiên khi vừa vào cửa đã gặp ngay Semisastny. Bác sĩ, dáng vẻ tươi tắn,
râu ria nhẵn nhụi, mặc áo choàng trắng đang vung tay la hét cái gì đó.
- A, chào anh bạn trẻ! Sao lâu rồi không thấy? Đi làm đường à? Mới
quay về hôm qua hả? - Bác sĩ tuôn ra một tràng, - Đến đây làm gì sớm thế?
Vẫn là chuyện đó à?
- Vâng và không ạ, thưa cán bộ.
- Thôi đi, tôi biết tỏng cái “vâng và không” của cậu rồi. Chỉ muốn
ngồi mát ăn bát vàng chứ gì? Thế nào, anh bạn Bushman đã bỏ rơi cậu phải
không? - Trưởng trạm cười ngất. - Thôi được rồi, vào phòng tôi đi.