cùng cốc này… Mới đây, tôi có nhìn thấy hắn ở đấy, hắn hỏi thăm cậu…
Này, Tsanka, giữa cậu và hắn có gì chung thế?
Tsanka nhún đôi vai gầy, giờ đây anh chẳng còn nghĩ đến trạm y tế và
Bushman nữa mà chỉ nghĩ về bữa sáng đã bị mất, về một ngày mới, về cái
công việc đáng nguyền rủa của mình.
- Dù sao thì gữa cậu và cái thằng khốn ranh ma Bushman của cậu cũng
có cái gì đó. Thôi, không sao, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ phải về trại đi làm
với cậu… Dù sao, cái đầu của hắn cũng khá đấy. Họ bảo, hắn đã nghĩ ra cái
máy mới để đãi quặng. Một đoàn cán bộ từ Magadan đến đây, rồi người ta
đưa hắn đi đâu đó…Nhà bác học! - Semisastny lại ngồi xuống, rót nước
vào cốc. - Họ bảo, hắn quan hệ trai gái với vợ của đại đội trưởng… Mà hắn
tìm được cái gì ở con mẹ ấy thế không biết? Cái con ngốc kháu khỉnh ấy.
Semisastny uống hết cốc nước, lấy ống tay áo lau miệng.
- Chắc là cậu muốn nhập viện phải không? Đừng ngốc nghếch thế.
- Anh Semisastny, thưa cán bộ, xin cán bộ hãy cho tôi nhập viện, Tôi
đang bệnh, tôi kiệt sức rồi. Ở đây tôi sẽ giúp được cho anh, tôi sẽ làm tất cả
những gì anh yêu cầu. Anh biết rõ tôi mà! - Tsanka năn nỉ.
- Cậu có biết gì về công việc xây dựng không?
- Tôi có thể làm được mọi việc - Tsanka vội đáp.
- Thôi được rồi, cậu sẽ làm công tác xây dựng, sưởi ấm như bình
thường. Nói ngắn gọn, trong trạm y tế lúc nào cũng phải ngăn nắp, trật tự.
Trong phòng cuối, có hai tù thường phạm, cậu sẽ làm việc với họ… Việc
khác, tính sau. À, trong phòng thứ hai có một tên, cậu đừng dây dưa với
hắn. Tên hắn là Mirokhin.