- Mà nói chung, anh Semisastny này, trong đội của tôi có một thanh
niên khá lắm, còn trẻ, khỏe mạnh, đẹp trai, có học nữa.
- Thì sao? - Trưởng trạm rít lên.
- À, vậy thôi… Chẳng qua là cái lão già quái thai kia đã ba hoa khá
nhiều, bịa đặt đủ chuyện bậy bạ.
- Chẳng lẽ cậu phải chịu trách nhiệm về công tác tổ chức của trạm à?
- Đúng thế, thưa cán bộ.
- Vậy thì hãy chịu trách nhiệm đi. Hãy làm những gì cần thiết…
Thằng thanh niên kia tên gì?
- Phomenko ạ. Cậu ta cũng là người Moskva, là nhà thơ hay là vũ
công, nghệ sĩ gì đó, đại loại như thế.
- Người Moskva? Đồng hương với tôi? Nếu vậy thì làm ngay đi. Cẩn
thận đấy, tôi không ưa những kẻ bẻm mép đâu.
Sáng hôm sau, Mirokhin phải xách gói ra khu lán trại và mất hút luôn
ở đó, còn một ngày sau, trong trạm có thêm hai người, một người là tù
thường phạm gần như kiệt sức Phomenko, người kia thì quá quen thuộc,
Madar. Hình như mọi người đều biết, Madar vốn là cựu nhân viên an ninh.
Bochkaev Madar nhiều tuổi hơn Tsanka. Sau thời gian được nằm trong
trạm y tế, anh ta đã khỏe lên, quen dần với công việc và bắt đầu răn dạy lại
chú em. Madar khuyên, cần phải xử sự ra sao, hành động như thế nào trong
các tình huống, nói tóm lại, phải biết cách sống. Tsanka đã biết về quá khứ
của Madar, tuy nhiên, với tư cách là người đồng hương duy nhất, anh cố
quan tâm và bảo vệ Madar, còn những lời khuyên bảo của anh ta thì bỏ
ngoài tai. Buổi tối, họ cùng đến ngủ ở căn phòng xa nhất, hút thuốc lá, khi
kiếm được rượu thì cùng uống, cùng nhớ lại mảnh đất quê hương và khẽ