Petrovich là một thày thuốc rất giỏi. Rất tiếc là sắp tới ông ấy lại bị điều
đến bệnh viện khu vực ở Magadan.
Một lần vào buổi sáng, trong giờ thăm bệnh hàng ngày, trưởng trạm y
tế Semisastny và y sĩ Ivanov cùng đến chỗ Tsanka. Trưởng trạm mỉm cười
vui vẻ, từ người anh ta tỏa ra mùi rượu.
- Công dân Arachaev ạ, cậu là người đầu tiên nằm ở trạm sau khi trạm
đã xây dựng xong. Dĩ nhiên ốm đau chẳng ai muốn, nhưng còn hơn là ở
đằng kia. - Trưởng trạm hất đầu để Tsanka hiểu.
Tsanka vẫn nằm trên giường. Y sĩ Ivanov nhanh nhẹn dùng đôi tay
xương xẩu thành thạo lật chăn ra, bắt đầu khám. Ông đưa chiếc ống nghe
lạnh ngắt lên ngực Tsanka, khám rất lâu và kĩ.
Đôi mắt lờ đờ của ông nhìn xuống đất, khuôn mặt già nua, đầy vết
nhăn.
“Lạ thật, không biết ông già này bị bỏ tù vì tội gì nhỉ?” - Tsanka thầm
nghĩ.
- Thở đi, thở sâu vào. Nữa… Thở nữa… Thở nữa.
Sau đó y sĩ cất ống nghe đi, đắp chăn lại cho Tsanka.
- Tôi nghĩ, cần phải cho bệnh nhân chuyển viện. Chỉ cần chế độ điều
trị bị trục trặc một chút là bệnh nhân sẽ bị biến chứng ngay.
- Được rồi, được rồi. Ông hãy chuẩn bị đầy đủ bệnh án cho anh ta.
Vậy là thế này, Tsanka yêu quý ạ, dĩ nhiên là cậu biết cách sắp xếp trật tự,
nhưng cậu cũng biết đấy, không có xấu thì lấy đâu ra tốt. Chúng tôi sẽ
chuyển cậu đến bệnh viện khu vực với tư cách một tù nhân danh dự. Cậu
hãy cảm ơn y sĩ Ivanov. Ông ấy đã cứu cậu một lần rồi và bây giờ lại cứu