- Tôi không có lỗi. Chính anh bạn Bushman của cậu đã không đồng ý
đưa cậu đi. - Trưởng trạm Semisastny thản nhiên nói.
Đêm đến, lợi dụng bóng tối, Tsanka ra khỏi trạm y tế. Theo con đường
quen thuộc anh lần đến gian nồi hơi của Bushman. Tháng Năm, băng giá
ngoài đường đã yếu, không khí mát mẻ, dễ chịu, tuyết kêu lạo xạo dưới
chân. Bầu trời đầy sao trong veo, cao vời vợi. Vầng trăng non treo trên rặng
núi, ánh vàng yếu ớt của nó xuyên qua những đám tinh thể sương muối
biến thành những tia sáng rực rỡ sắc màu.
Tsanka bước thận trọng, chậm rãi, nép vào bóng các công trình xây
dựng. Đã lâu anh không ra ngoài trời. Sau những ngày tù túng, ngột ngạt,
toàn mùi thuốc thang và bệnh tật ở trạm y tế, Tsanka cố hít sâu làn không
khí trong lành ngoài trời. Làn không khí tươi mát cùng với nỗi lo sợ bị phát
hiện làm Tsanka bình tâm trở lại.Anh tỉnh táo khẽ nhón chân bước lại gần
chiếc cầu thang quen thuộc, trèo lên. Tsanka nhận thấy cầu thang rộng hơn
trước, tay vịn mới, chắc chắn hơn, bậc thang khô ráo. Lên cao, hơi thở càng
dồn dập, Tsanka cảm thấy một sự yếu ớt không chỉ trên đôi chân mà lan
khắp cơ thể. Anh đẩy cửa. Cửa đóng. Đẩy lần nữa. Có tiếng loạt soạt sau
cánh cửa.
- Ai đấy?
- Tôi đây - Tsanka khẽ đáp.
- Tsanka, cậu đấy à?
Nghe tiếng Bushman lục sục trong phòng, tiếng cái gì rơi. Cuối cùng
cánh cửa mở ra. Tsanka nhào vào trong căn phòng nhỏ.
- Sao anh lại làm thế? - Anh hỏi.
Tsanka cứ nghĩ, gặp Bushman, anh sẽ nện cho anh ta một trận ra trò,
cho đến chết, nhưng khi nhìn thấy Bushman, Tsanka chỉ thốt ra câu hỏi ấy