một người hăng say, cuối cùng Bushman cũng bình tâm lại. Anh ta hiểu,
không được đầu hàng.
Giờ đây Bushman có nhiều thời gian để suy ngẫm, phân tích toàn bộ
đoạn đời đã qua của mình. Bushman nhận định, anh ta còn trẻ, tràn đầy
sinh lực, bởi vậy mà bất chấp tất cả, anh ta phải thoát ra khỏi hoàn cảnh này
để sống tiếp. Dù đã quên ít nhiều, nhưng Bushman vẫn thường xuyên nghĩ
về công trình nghiên cứu lý thuyết của mình. Cuối cùng, vào một buổi tối
trong toa tàu ngột ngạt, Bushman bỗng có một linh cảm: anh ta sẽ thực hiện
được phát minh của mình. Sợ sẽ quên hết các công thức, nên Bushman phải
thường xuyên lẩm nhẩm thành lời các công thức đó. Anh ta hiểu ra rằng
những nghiên cứu trước kia của mình, kể cả công trình bị đánh cắp chỉ là
những trò chơi non dại. Những ý tưởng cũ phải được trình bày theo cách
mới. Giờ đây Bushman hiểu ra rằng, những nỗi khổ đau nặng nề đã đưa anh
ta đến những phát minh vĩ đại. “Ai đó từng nói rất đúng, chỉ có thông qua
khổ đau mới nhận chân được sự thật”, - Bushman thầm nghĩ. Khi đó,
Bushman đã đi đến một kết luận cho chính mình - anh ta là một thiên tài, và
những nỗi khổ đau ấy là đúng quy luật. Tất cả những con người vĩ đại đều
trải qua đau khổ - Bushman không trực tiếp đọc được câu đó, nhưng đã
từng nghe nói ở đâu đó.
Nhưng những nỗi thống khổ hóa ra là quá khắc nghiệt. Tuy nhiên, bất
chấp vóc dáng nhỏ bé và cơ thể còm cõi, Bushman đã kiên cường vượt qua
số phận. Có thể trong con người Bushman có một nghị lực sống và khát
vọng sống mãnh liệt, một cuộc tìm kiếm bất tận, không phải là một cuộc
tìm kiếm trìu tượng, duy tâm hay tinh thần, mà là cuộc tìm kiếm con đường
để đạt đến một mục đích cụ thể, con đường tối ưu nhất, không phân biệt
phương pháp và phương tiện.
Từ bé đã phải chịu nhiều thiệt thòi và nhiều cú chấn động tâm lý, tâm
hồn Bushman đã được trui rèn để đối mặt với những ngang trái của số
phận. Những ngày đầu sau khi bị bắt, Bushman chỉ ngạc nhiên mà không bị