- Không.
- Em cứ đến.
Và như đã hứa, Polina lại đến. Lại một đêm mây mưa, nhưng sáng
hôm sau Polina vẫn đi làm bình thường, lại la hét, chửi mắng, cười cợt.
Trái hẳn với ý muốn của Bushman, cứ cách một ngày Polina lại đến.
Nhà vật lý tức điên lên, không muốn dính tới phụ nữ nữa: Polina trở nên
đáng ghét đối với anh ta.
- Chẳng lẽ em muốn vì em mà tôi phải chết rũ ra ở đây hay sao? -
Bushman tức giận nói và ngoảnh mặt khỏi cái miệng bốc mùi khó chịu của
Polina.
- Anh yêu ơi, Andriusha yêu quý ơi! Giá như anh biết được em yêu
anh thế nào, đau khổ vì anh thế nào! Em sẵn sàng làm tất cả vì anh!.. Anh
là một người đàn ông thực sự! - Polina vừa nói vừa ghì chặt nhà vật lý ốm o
vào lòng.
Cuối cùng Bushman đành phải chịu thua, cái cơ thể nặng nề kia đã ép
hết cả lục phủ ngũ tạng anh ta ra. Bushman đuối sức, ngọ ngoạy một cách
bất lực, còn Polina thì vẫn cứ hôn tới tấp vào mặt, vào ngực và vào tấm
thân gày guộc của Bushman. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu
Bushman: khi có tình yêu, niềm đam mê và khát vọng, thì bất cứ trọng
lượng nào cũng nhẹ như lông hồng, còn nếu không có những cái đó, thì tất
cả đều trở nên chán ngán và nặng nề đến mức không thể chịu đựng nổi.
Bushman phải khó khăn lắm mới chui ra khỏi tấm thân của Polina, kinh
tởm mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi son phấn, băng phiến, xà phòng giặt và
mùi nước hoa rẻ tiền của chị. Anh ta cảm thấy ngạt thở, khó chịu và chỉ
mong cho đến lúc Polina ra về.
Cách một ngày Polina lại đến, nhưng cửa ra vào phân xưởng được gài
chặt. Bushman nhìn thấy cái bóng to như con gấu đi đi lại lại bên cửa sổ, gõ