vào cửa ra vào, đẩy cọt kẹt, nhưng nhà vật lý vẫn kiên định. Ngày hôm sau,
Bushman bị lãnh đạo gọi lên. Vậy là xong, mình đã thua. Bushman tin chắc
cuộc gọi này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. “Mình ngốc quá đi mất!” -
Bushman vừa nghĩ vừa bước vào gian phòng lớn, sáng sủa. Lãnh đạo
không đứng dậy, chỉ ngước cái đầu to với những đường nét thô kệch lên, bỏ
kính xuống, nhìn Bushman giây lát như để đánh giá người tù xấu xí.
- Anh là chuyên gia về sóng điện từ phải không?
- Thưa cán bộ, vâng ạ.
- Được rồi, tôi đang chuẩn bị hồ sơ để xin thả anh ra trước thời hạn.
Sắp tới tôi sẽ trực tiếp mang về Moskva. Bây giờ anh hãy viết bản báo cáo
theo mẫu này… Còn sáng mai, người ta sẽ đưa anh sang khu khai thác khác
để áp dụng kinh nghiệm tiên tiến đó.
Suốt ba tháng, hết cả mùa hè, người ta dẫn Bushman đi hết chỗ này
đến chỗ khác. Bushman phải sống trong các khu lán trại tập thể, thường bị
bỏ quên và bỏ đói, bạ đâu ngủ đấy và nói chung cũng không ngủ được.
Cuộc sống rất khổ, nhưng nhờ bị ám ảnh bởi ý nghĩ sắp được thả nên
Bushman cố cắn răng chịu đựng mọi nỗi thống khổ của một kẻ tù đày.
Trong lúc di chuyển, Bushman đã tận mắt chứng kiến được nhiều chuyện.
Khi tuyết bắt đầu rơi, Bushman được đưa về chỗ cũ. Lãnh đạo khu di
dân vẫn chưa quay về, còn Polina Matveevna thì một tháng nay đã đi
Magadan vì lý do sức khỏe. Trong dịp hè người ta đã chuyển đến đây một
số lượng lớn máy móc thiết bị cần thiết và không cần thiết, cùng nhiều tù
nhân, lính tráng và sĩ quan bảo vệ. Bushman phải làm việc từ mười hai đến
mười bốn tiếng một ngày để lắp đặt máy móc tại các điểm khai thác cũ và
mới.
Khi đợt băng giá đầu tiên tràn tới thì những hy vọng tốt đẹp của
Bushman cũng sụp đổ hoàn toàn. Khu di dân có lãnh đạo mới nguyên là sĩ