- Anh Andrei yêu quý ạ! Anh không biết là em rất biết ơn anh! Em
yêu anh vô cùng! Em sẽ không ràng buộc anh điều gì đâu, anh đừng lo.
Anh đã mang lại hạnh phúc cho em. Hiện giờ em đang hoàn tất giấy tờ,
thanh toán mọi thứ và sẽ ra đi. Vì em có mang nên chồng em được điều về
thành phố Magadan. Vài ngày nữa em sẽ đi. Nhưng em sẽ không sống với
chồng nữa, em không thể… Sinh con xong em sẽ về nhà với cha mẹ, ở
Kuban… Thế đấy, vĩnh biệt anh, anh Andrei yêu quý! Cám ơn anh nữa! Em
sẽ yêu anh mãi mãi!
Đêm ấy Bushman không sao ngủ được, những ý nghĩ khác nhau cứ ùa
vào trong óc. Anh ta ngồi dậy, châm đèn, hút thuốc rất lâu, nhìn vào cuốn
sách gì đó rồi viết. Suốt cả buổi sáng, Bushman đi tìm Polina Matveevna
nhưng chị ta không đến. Bushman hỏi đám bạn gái của Polina - họ bảo chị
ấy đã xin nghỉ việc và đang thu dọn đồ đạc. Không còn cách nào khác, nhà
vật lý nhờ chuyển cho Polina lời hẹn gặp. Ngày hôm sau, họ gặp nhau. Cả
hai đều im lặng, bối rối. Polina Matveevna, đôi má ửng đỏ, âu yếm nhìn
người yêu.
- Em yêu tôi chứ? - Cuối cùng Bushman hỏi thẳng.
- Ôi, anh Andriusha! - Polina đặt hai tay lên ngực xoa xoa, vẻ thích
thú.
- Chẳng lẽ em bỏ tôi ở lại đây hay sao? Chẳng lẽ chúng ta chia tay
nhau vĩnh viễn? - Nhà vật lý lạnh lùng khẽ hỏi.
- Nhưng em biết làm gì bây giờ? Em chẳng biết nữa, - những giọt
nước mắt bắt đầu lăn trên gò má Polina.
- Chỉ có điều, xin em đừng khóc. Hãy cứng rắn lên, - Bushman nhẹ
nhàng nắm lấy bàn tay to bè của Polina, vuốt ve. - Em có muốn sống suốt
đời với tôi không?.. Chúng ta sẽ hạnh phúc! Em sẽ là người phụ nữ hạnh