Buổi tối, hai người gặp nhau, run bắn lên vì sợ. Như đêm đầu tiên, họ
yêu nhau say đắm, nhưng mọi việc diễn ra nhanh hơn, vội vàng hơn. Sau
đó, họ lặng lẽ mặc quần áo, Bushman hút thuốc.
- Em phải đi, - cuối cùng Polina Matveevna nói.
- Khoan đã, - Bushman đứng lên, hít một hơi dài. - Anh có thể tin em
được không?
- Được.
- Vậy thì hãy nghe cho kĩ đây.
Bushman chậm rãi, mạch lạc tiết lộ cho Polina biết kế hoạch của
mình. Một kế hoạch chạy trốn mới. Polina im lặng lắng nghe, gật gật đầu,
rân rấn nước mắt.
- Bây giờ em hãy nhắc lại cho tôi nghe, em phải làm những gì? - Cuối
cùng Bushman hỏi.
Polina nhắc lại bằng một giọng run run.
- Không, không phải vậy, - nhà vật lý sửa lại, - Nhắc lại một lần nữa
đi.
Polina nhắc lại.
- Em thấy chưa, mọi việc rất đơn giản. Em hoàn toàn không gặp bất cứ
một sự nguy hiểm nào. - Bushman lại đốt thuốc. - Em hãy nói lại lần cuối,
em có đồng ý không?
Polina lặng lẽ gật đầu.
- Anh không nghe thấy gì cả.