- Có. Vì anh, em đồng ý tất cả. Chỉ có điều, em có làm được không?
- Dĩ nhiên, em làm được. Em sẽ không phải mạo hiểm gì cả. Em hãy
suy nghĩ cho kĩ một lần nữa và trả lời anh: em có đồng ý không?
- Có. Em đồng ý.
- Nhắc lại một lần nữa.
Polina nhắc lại.
- Đúng rồi. Chúa sẽ phù hộ chúng ta! - Bushman hôn vào trán Polina.
Bushman chui xuống gầm bàn, dịch chuyển cái gì đó khá lâu, cuối
cùng bước lại gần Polina Matveevna.
- Đây là bước đầu tiên, công việc nặng nhọc nhất đối với em trong
toàn bộ chiến dịch này, về nguyên tắc, đây là sự nguy hiểm nhất đối với
em.
- Cái gì thế này? - Polina vừa cầm chiếc bọc nặng vừa hỏi.
- Vàng đấy.
- Nhiều thế cơ à?
- Cũng không nhiều lắm đâu. Chúng được đổ thành từng thoi một
kilogam. Một phần em mang trên người, một phần bỏ vào hành lý.
- Một nửa có đủ không? Nặng lắm.
- Một nửa hay tất cả, cũng nguy hiểm như nhau cả thôi. Sau này, mọi
việc sẽ khác. Mối nguy hiểm nhất đối với em chính là lúc này. Em phải về
đến chỗ ở mà không ai để ý. Thôi, đi đi. Anh yêu em. - Bushman ôm hôn
thắm thiết Polina.