Để cố lãng quên, Bushman lao vào làm việc suốt ngày đêm. Vì quá
xúc động, tay chân Bushman run lẩy bẩy, mọi việc cứ tuột khỏi tay. Tuy
nhiên không có một vụ ầm ĩ nào xảy ra cả. Chẳng những thế, hai ngày sau
Polina Matveevna lại xuất hiện, hơi có vẻ hốc hác, má sệ xuống, mắt thâm
quầng.
- Mọi việc đâu vào đấy cả… Em đã làm đúng như anh dặn. Anh hãy
cẩn trọng. Em sẽ chờ anh. Tạm biệt anh!.. - Polina khẽ nói rồi buồn rầu đi
ra, sau đó quay lại hỏi: - Tên con đặt là gì?
- Em muốn đặt thế nào cũng được, miễn là nó khỏe mạnh.
- Nhưng anh muốn con trai hay con gái?
- Con trai. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
- Anh sẽ chúc phúc cho mẹ con em chứ?
- Phải, phải! Anh chúc phúc cho em và con! Cầu Chúa cứu giúp! Nhớ
những gì anh dặn và hãy cẩn trọng. Anh tin em.
Họ chia tay nhau. Bushman nhìn mãi theo Polina. Ra khỏi phân
xưởng, Polina quay đầu lại, sợ sệt vẫy vẫy tay và biến mất sau cánh cửa.
Ngay trong buổi chiều hôm ấy, Bushman đến gặp người lãnh đạo trực
tiếp của mình - một kĩ sư dân sự, và xin chuyển ra khỏi phân xưởng.
- Anh làm sao thế, điên rồi à? - Người kĩ sư ngạc nhiên. - Chẳng lẽ
anh lại muốn quay về với cái bệ xí ở khu lán trại?
- Không ạ, chẳng qua là ở đây, đằng nào thì lãnh đạo mới cũng không
tin dùng tôi. Tôi là tù chính trị, rất có thể lại bị đưa về khu trại. Nếu được
anh giúp, tôi có thể được bố trí làm ở đâu đó. Ở đây tôi cũng đã làm được
nhiều việc rồi.