quan an ninh. Một người học vấn không cao, nhưng nghiêm khắc và
nguyên tắc. Cùng đến với ông là một tin đồn làm Bushman rụng rời tay
chân: người lãnh đạo cũ đã bị bắt ở Moskva vì làm gián điệp cho Nhật và
đã bị xử bắn. Mấy ngày liền, nhà vật lý khốn khổ tuyệt vọng, thẫn thờ. Tất
cả mọi niềm hy vọng về việc được trả tự do trước thời hạn đã tan biến hoàn
toàn. Chân tay Bushman rũ ra, không thể làm việc và suy nghĩ được nữa.
Chỉ có sự xuất hiện của Polina Matveevna trong phân xưởng với nụ cười
trên môi là có thể làm cho Bushman tỉnh lại. Sau bữa trưa, khi công nhân
trong phân xưởng còn lại rất ít, họ mới có cơ hội gặp nhau. Bất chấp mọi
chuyện đã xảy ra, Bushman vẫn rất vui vì cuộc gặp gỡ. Họ ngồi trong góc,
nói rất ít: cuộc trò chuyện chẳng mấy mặn mà, mỗi người đều theo đuổi
những ý nghĩ của riêng mình.
- Anh Andrei, em có mang rồi, - cuối cùng Polina vui vẻ nói.
- Vậy à? Tôi xin chúc mừng cô! Tuyệt quá! - Bushman đáp như máy.
- Bốn tháng rồi, - Polina tiếp tục.
- Tốt lắm. Thậm chí rất tốt nữa! Xin chúc mừng! Chắc hẳn cô vẫn
mong có con. Hơn nữa tuổi tác cũng không còn trẻ. - Nhà vật lý lơ đãng
nói.
- Vậy anh có biết ai là cha đứa bé không?
- Còn ai nữa? - Cuối cùng Bushman bừng tỉnh. - Ai?
- Anh đấy, anh Andrei ạ.
- Thôi đừng nói bậy nữa… Cô là phụ nữ có chồng. Cô không thấy xấu
hổ sao?
Bushman bật dậy định bỏ chạy, nhưng Polina Matveevna đã túm lấy
tay anh ta, ấn ngồi xuống chỗ cũ.