nghĩ mâu thuẫn đó, Tsanka đứng dậy, hít một hơi dài rồi bước đến phòng
lãnh đạo.
Tsanka gõ nhẹ, khom người bước qua khung cửa thấp, bối rối bước
vào phòng trưởng trạm.
- Ngồi đi, ngồi đi, - Semisastny đã ngà ngà say ra lệnh bằng một giọng
ngạo mạn.
Bushman đứng dậy đón anh, không chìa tay ta nhưng lại nắm chặt
khuỷu tay Tsanka kéo lại ngồi cạnh mình.
- Nào, chúng ta hãy uống vì sức khỏe người mẹ yêu quý của anh, bác
sĩ ạ. - Bushman vừa nói vừa rót cho mỗi người một cốc rượu đầy. - Vì các
bậc sinh thành, chúng ta phải đứng lên và cạn cốc. Mời anh uống trước đi.
Họ chạm cốc, bác sĩ trưởng trạm làm một hơi, mãi một lúc mới thở
được, sau đó bưng xô nước lạnh lên uống rồi ho sặc sụa. Trong lúc đó,
Bushman kéo đầu Tsanka về phía mình, thì thầm:
- Bây giờ cậu đi đi. Còn tôi, sau khi chuốc cho anh ta say tôi cũng sẽ
về. Khi mọi người đã ngủ, cậu hãy đến chỗ tôi. Có việc đấy.
- Y sĩ trực đến sáng vẫn chưa ngủ, đồ chó chết.
- Anh ta là tù nhân?
Tsanka gật đầu.
- Nếu vậy cậu hãy thỏa thuận với hắn. Chúng ta không còn nhiều thời
gian đâu… Thôi, về phòng mình đi.
Vào lúc nửa đêm, sau khi đã hứa mang thuốc lá về cho y sĩ trực,
Tsanka lần đến chỗ Bushman. Vừa bước vào phòng, Tsanka vô cùng ngạc
nhiên thấy khắp nơi vương vãi bản thảo viết tay của Bushman. Trong căn