Tsanka đưa cái mũi to và dài của mình lên miệng cốc - chi tiết duy
nhất trên mặt anh không bị biến dạng trong thời gian đi tù - hít hít mùi
hương tỏa lên từ cái chất lỏng màu đỏ sẫm trong cốc.
- Từ từ đã, tôi còn một thứ nữa để dành cho cậu. - Nói xong, nhà vậy
lý lại chui xuống gầm phản, loay hoay rất lâu ở dưới đó, cuối cùng lôi ra
một cái gói nhàu nhĩ dính đầy mỡ, cẩn thận mở ra và chìa cho Tsanka một
mẩu đường trắng. - Nói thật, tôi để dành cho cậu đấy. Ăn đi.
- Cám ơn anh.
Tsanka thận trọng cầm cục đường hình dạng méo mó với nhiều góc
nhọn đặt lên lòng bàn tay to và thô của mình. Sau đó anh lấy con dao đã
hoen rỉ và bằng một nhát cắt mạnh chia đôi cục đường ra. Phần to hơn anh
đặt trước mặt Bushman, phần của mình anh cầm trên tay rồi liếm mấy cái
vào những mẩu đường còn lại trên lòng bàn tay kia.
- Tôi không cần đâu, Tsanka ạ, đây là tôi để dành cho cậu. - Nhà vật lý
khẽ nói và đẩy cục đường về phía Tsanka.
- Chừng này đối với tôi là đủ rồi, cám ơn anh. - Tsanka cương quyết
đẩy cục đường về chỗ cũ.
Lát sau Tsanka đưa cục đường vào miệng, định cắn một miếng. Hàm
răng nghiến ken két, nhưng không được. Sau vài lần cố sức nhưng không
thành, Tsanka đành phải nhè cục đường ra và rất ngạc nhiên nhìn thấy một
vệt đỏ bầm tại chỗ vết cắn. Tsanka muốn giấu điều đó nên bỏ cả cục đường
vào miệng.
- Cậu bị hoại huyết rồi. - Bushman lắc đầu, khẽ nói.
Cả hai đều không nói gì nữa, mỗi người đắm chìm vào những ý nghĩ
của mình, một khoảng tĩnh lặng, chỉ có những lưỡi lửa nhảy nhót trong lò
và tiếng củi nổ lách tách. Tsanka chép môi, thích thú đưa cục đường chạy