trong khoang miệng, nó nhanh chóng tan mất. Sau đó anh thổi vào cốc trà
rồi nhấp một ngụm nhỏ nghe đánh soạt, khoan khoái nhắm mắt lại.
- Tsanka, chúng ta phải chạy trốn. - Bushman phá vỡ sự im lặng.
Tsanka không nói gì cả, chỉ nhấp một ngụm trà nữa.
- Cậu làm sao thế, điếc rồi à? Chúng ta cần phải chạy trốn. Chúng ta
không thể sống sót qua một mùa đông nữa ở đây.
- Trong năm nay tôi và anh đã chạy một lần rồi. Chẳng lẽ thế là chưa
đủ?
- Mọi việc diễn ra như vậy, chẳng lẽ tôi là người có lỗi? Tất cả chúng
ta ở đây đều là những kẻ bị lệ thuộc. - Nhà vật lý vội vàng phân trần. -
Không có ai hỏi tôi, rằng tôi muốn gì, muốn đi đâu. Chỉ đơn giản là người
ta bắt tôi, rồi muốn đưa tôi đi đâu thì đưa.
- Nhưng ít ra, anh cũng phải cho tôi biết tin để tôi không phải nhảy
dựng lên chứ.
- Tôi không thể. Tôi không thể. Vấn đề là ở chỗ tôi không thể.
Bushman đứng lên, đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, dừng lại trước lò
sưởi, ném vài que củi vào trong ngọn lửa đã gần tàn.
- Về chuyện củi đuốc, tôi thấy ở chỗ anh mọi việc đều tốt cả. - Tsanka
nói để đưa đẩy câu chuyện.
- Ở chỗ tôi “mọi việc đều tốt”, chỉ có cuộc sống là chẳng ra làm sao,
cuộc sống của một kẻ sắp chết, - vừa nói những từ cuối, Bushman vừa quay
đầu về phía bàn và trong đôi mắt kính dày của nhà vật lý như lóe lên những
sắc đỏ nhấp nháy không đều. Tsanka có cảm giác như có một chiếc đầu lâu
với đôi mắt cháy như lửa đang nhìn anh, làm anh sởn gai ốc.