- Anh Andrei, cho tôi xin ít trà nữa, nếu còn. - Tsanka sợ hãi run run
chìa chiếc cốc về phía đôi mắt đang cháy.
Bushman lặng lẽ đứng lên, đến gần bình trà, rót thêm trà cho mình và
cho Tsanka rồi lại ngồi xuống, đối diện. Ngọn lửa trong đôi mắt biến mất,
chỉ còn lại một Bushman yếu ớt thảm hại với cặp kính to trên chiếc mũi
khoằm.
- Chúng ta sẽ uống một chút, - giọng Bushman đã vui vẻ hơn.
Như thường lệ, Bushman lại chui xuống gầm phản, lấy ra một cái bình
y tế không to lắm, lấy từ trên giá xuống hai chiếc ca nhôm của lính, lấy
trong cái bọc bằng vải lanh bẩn thỉu ra một miếng bánh mì khô, bẻ nhỏ ra.
Rượu được rót ra, không pha, uống cạn. Mãi một lúc hai người mới
thở được. Bushman rót nước từ chiếc sô để cạnh cửa vào ca, uống vài ngụm
rồi đưa cho Tsanka. Lát sau, hai người lại sớt rượu từ bình ra, lại uống tiếp,
nhấp từng tí một, lại khà lên thích thú. Sau đó họ im lặng ngồi sát bên nhau
cạnh bàn, cùng hút thuốc và ngắm nhìn ngọn lửa đang tinh nghịch nhảy
nhót vui vẻ trong lò như một thời trai trẻ.
- Nói chung, rất tốt là năm ngoái chúng ta đã không chạy trốn, -
Bushman lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhưng vẫn không nhìn về phía
Tsanka. - Kế hoạch đó với chặng đường đó sẽ dẫn chúng ta đến cái chết.
Đằng nào thì chúng ta cũng không thể thực hiện được, xương cốt của chúng
ta đã nằm đâu đó dưới lớp băng vĩnh cửu… Đó là một điều không tưởng.
Lỗi của tôi.
- Thế còn bây giờ, anh có kế hoạch khác à?
- Phải. Một kế hoạch hoàn toàn khác, và điều quan trọng nhất, nó đã
được nghiên cứu và hoàn thiện kĩ lưỡng.
- Cụ thể thế nào? - Tsanka vừa hỏi vừa nhìn nhà vật lý.