- Nào, nguyên nhân gì? - Không kìm nổi, nhà vật lý liền cắt ngang. -
Chỉ có một nguyên nhân duy nhất thôi, đó là sự hèn nhát.
- Tôi không phải là kẻ hèn nhát, - Tsanka tức giận nói.
- Thôi được, tôi xin lỗi, xin lỗi. Thần kinh căng thẳng quá, thần kinh.
Bushman lại đứng dậy, đi vòng quanh lò sưởi.
- Nào chúng ta uống trà nữa, trà mới. - Bushman vừa nói vừa rót thêm
nước vào chiếc ấm trà méo mó bám đầy bồ hóng.
- Xin lỗi tôi đã cắt ngang, vậy hai nguyên nhân đó là gì?
Tsanka ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng, anh khẽ nghiêng đầu, nói:
- Cứ cho là chúng ta sẽ chạy trốn thành công. Anh có thể sống trên
khắp trái đất này. Đối với anh, sống ở đâu cũng thế, kể cả nước Mỹ. Còn
tôi, tôi không có chỗ nào để đi cả, tôi chỉ có thể về với núi rừng của mình
thôi. Ở đấy, tôi mãi mãi chỉ là một người Arbek, cho đến khi các cán bộ an
ninh tìm ra tôi.
- Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi bên nhau. Tôi rất quý cậu và
rất cần cậu. - Bushman ngắt lời.
- Anh sẽ cùng sống với tôi trong rừng hoang chứ?
- Nếu cần, tôi có thể sống ở đâu cũng được, miễn là không phải ở đây,
mà ở đây cũng được miễn là được tự do.
- Những người Arbek ít tự do lắm, anh Andrei ạ.
- Chúng ta sẽ sống với nhau một năm, hai năm, có thể mười năm. Chỗ
các anh không giá lạnh như Kolyma chứ. Còn khi chết, ít ra cũng được vùi
thây xuống đất như mọi người.