- Đừng yếu đuối thế, Tsanka! Lòng dũng cảm của cậu đâu rồi? Cậu
vừa trải qua cơn bệnh nặng và vẫn còn chưa bình phục hẳn, chúng ta vẫn
còn hai, ba tuần dự phòng nữa, trong thời gian đó cậu sẽ bình phục hoàn
toàn. Tôi thấy, cậu khỏe lên từng ngày, giọng nói đang hồi phục, có nghĩa là
phổi của cậu không sao.
- Nếu như anh không ngăn cản tôi chuyển viện đến Magadan, thì mọi
việc đã khác. - Tsanka cay độc cắt ngang.
- Cậu giận tôi thế cơ à? - Bushman châm chọc. - Tôi làm tất cả những
điều đó là thực lòng muốn giúp cậu. Sau đợt viêm phổi đó, cậu yếu đến
mức không thể gượng nổi, thế mà cậu lại muốn đi sáu, bảy ngày ròng rã
trong băng giá âm hai, ba mươi độ trên chiếc xe tải không mui, giơ thân ra
ngoài gió tuyết. Ai sẽ chăm sóc cậu, cho cậu ăn, sưởi ấm cho cậu? Cậu
chẳng biết cái gì cả! Chẳng qua là tay bác sĩ Semisastny muốn tống khứ cậu
đi khi biết cậu không thể làm việc ở bãi khai thác quặng được nữa. Cậu sẽ
không đến được Magadan… Ở đấy, ai cần đến cậu? Chỉ có lao phổi và đủ
thứ bệnh khác nữa. Kết quả là cậu sẽ như cái đám đông kia, thậm chí có khi
còn tệ hơn nữa, vào nhà thiêu xác để sưởi ấm những khúc xương dài
ngoằng của cậu… Đúng là đồ ngu.
Bushman bực bội chắp tay sau đít, đi đi lại lại trong căn buồng hẹp.
- Cậu nghi ngờ tôi à? Tôi biết cậu không tin tôi! Cậu muốn nghĩ gì thì
nghĩ, - nhà vật lý tức giận. - Tôi chỉ biết một điều, tôi thành thực mong cậu
bình phục. Tôi sợ mất cậu… Cậu hãy tin tôi!
- Tôi biết anh rất quan tâm đến tôi, tôi vẫn còn nhớ, nào thuốc, nào
thức ăn, nào mật ong. Ở đây kiếm đâu ra mật ong! Tôi rất biết ơn anh!
- Thôi được rồi, - Bushman vội cắt ngang, - Nói tóm lại, cậu cứ làm
những gì cậu muốn, còn tôi đã chọn.
Bushman ngồi xuống ghế đẩu, uống nốt cốc trà đã nguội ngắt.