- Xin phép cán bộ ạ.
Semisastny vừa uống xong cốc rượu và đang tráng miệng bằng nước
lã. Sự xuất hiện bất ngờ của Tsanka làm anh ta bị sặc, cong người lại ho
mấy cái, khuôn mặt như mọi khi vẫn béo múp và hồng hào, giờ đỏ ửng.
- Cút ngay ra khỏi đây, đồ khốn nạn mọi rợ. - Bác sĩ vừa ho vừa hét
lên. - Tao sẽ cho mày chết rũ trong xà lim. Tao sẽ cho mày thấy, ăn cắp
rượu là thế nào! Đồ con lừa bẩn thỉu!
Tsanka không nói gì, bước ra ngay. Tâm trạng trở nên tồi tệ, nhưng
anh ngạc nhiên nhận ra, mình không còn cảm giác buồn nản và tuyệt vọng
như trước nữa, bộ óc của anh suy nghĩ rất nhanh và cương quyết. Bất cứ lúc
nào, những người lính cũng có thể ập đến, bắt anh tống vào xà lim. Mối
dây liên hệ với đơn vị quân đội chỉ có một - đó là những vết chân của
trưởng trạm y tế. Chỉ có một mình trưởng trạm mới có quyền ra khỏi trạm y
tế, và chỉ vào ban ngày.
Không cần nghĩ ngợi lâu, Tsanka chạy đến phòng gã nghệ sĩ
Phomenko. Vừa đúng giờ ăn trưa, từ nhà ăn tỏa ra mùi cá ươn và mùi thuốc
sát trùng. Gã nghệ sĩ đang vô tư huýt sáo liền chạm trán với Tsanka ngay
cửa ra vào. Tsanka túm vào ngực anh ta đẩy vào phòng, dùng mắt ra hiệu
cho hắn đi về phía giường. Phomenko hoảng sợ ngồi lên giường, hàng mi
dày màu đen hấp háy liên tục, làm cho đôi lông mày dài như cánh chim
cũng lên xuống theo.
Những người cùng phòng với Phomenko ngồi im không nhúc nhích.
Tsanka vẫy tay ra hiệu cho họ đi ra ngoài.
- Nào, đồ chó má bẩn thỉu, có nghĩa là chính mày đã ton hót. - Tsanka
rít lên, nhào về phía tên nghệ sĩ đang co rúm người lại. - Mày đã quên ai là
người đã đưa mày về đây à?
- Không phải tôi, không phải tôi! - Phomenko van vỉ.