- Trưởng trạm khóa trái cửa ra vào. Chìa khóa ông ấy giữ - cuối cùng
Mironyk nói.
- Thì sao? - Tsanka làm ra vẻ ngạc nhiên, trong ánh sáng ngọn lửa, ánh
mắt của cậu lóe lên như con thú.
- Ông ấy bảo tôi phải theo dõi tình hình của trạm và cả anh nữa.
- Ông ấy muốn gì?
- Tôi không biết. Chỉ lạ là từ trước đến giờ ông ấy chẳng bao giờ quan
tâm đến chuyện cửa nả. Có chuyện gì đó làm ông ấy lo lắng.
- Vẫn uống chứ? - Tsanka cắt ngang.
- Như mọi khi.
- Thế còn con gà trống của ông ấy, đang ở đâu?
- Ông ấy đã tống cổ hắn đi rồi, nhưng lúc nãy tôi lại nhìn thấy hắn mò
vào với ông ấy.
Hai người không nói gì nữa.
- Anh cứ về phòng mình yên tâm ngủ đi. - Tsanka vừa nói vừa ném
thêm củi vào lò. - Tôi cũng đi ngủ đây.
Mironyk đứng dậy, xương khớp trong người kêu lục cục, đi về phía
cửa, cùng với anh ta là cái bóng méo mó và đáng sợ trên vách cũng chuyển
động theo. Đến cửa Mironyk quay đầu lại nói:
- Anh Tsanka ạ, anh hãy cẩn thận. Dù sao thì anh cũng chưa bình phục
hẳn đâu.