- Chúc anh ngủ ngon, Mironyk ạ. - Tsanka cố nở một nụ cười và cứ
nghĩ mãi, không hiểu người y sĩ này muốn gì?
Đêm chậm chạp trôi qua. Tsanka nằm trên giường, mắt mở thao láo,
dỏng tai nghe ngóng. Ai đó ngáy rất to sau bức vách. Ngoài cửa sổ, cơn
mưa đầu mùa hoặc là đã ngớt hoặc là lại mưa nữa. Cuối cùng Tsanka nghe
thấy bước chân chậm chạp, tiếng kẹt cửa khe khẽ ở phòng bên.
“Phomenko”, - Tsanka thầm nghĩ.
Tsanka nằm thêm khoảng hai mươi phút nữa, lẩm nhẩm đọc kinh cầu
nguyện. Sau khi cầu xin lần nữa sự giúp đỡ và tha thứ của Thượng đế,
Tsanka tay phải cầm con dao to tự làm, tay trái cầm đôi giày, nhón chân đi
về phía lối ra vào. Tất cả các cánh cửa trong trạm y tế đều kêu cót két, chỉ
có cánh cửa phòng Tsanka, kho quần áo và cửa ra vào là không kêu do
được anh chăm sóc kĩ lưỡng. Tsanka dừng lại bên phòng trưởng trạm, lắng
tai nghe ngóng khá lâu, đối diện là phòng y sĩ trực. Tất cả các cửa đều
đóng, xung quanh tĩnh lặng.
Đến chỗ ngoặt, Tsanka bước vào phòng đợi tối om. Ở đây, ngay cả ban
ngày cũng tối và lạnh. Tsanka mò mẫm đi dọc theo tường, khuỷu tay chạm
vào vách tường nhơn nhớt, lạnh ngắt. Đến gần cửa ra vào, anh khẽ khom
người xuống để đi giày rồi đứng lên, thọc tay vào túi quần. “Người phụ
trách quản trị hành chính nào mà không có chìa khóa dự phòng”, - Tsanka
sực nhớ lại câu nói đùa của Bushman, và đúng lúc ấy anh ngửi thấy mùi
rượu và mùi thuốc lá ngay bên cạnh.
Tsanka đột ngột quay ngoắt lại, hú họa vung tay trái về phía trước,
lưng tựa vào cánh cửa ra vào hy vọng sẽ mở được nó, đôi mắt bất lực đảo
qua đảo lại trong bóng tối như bưng. Thiếu chút nữa thì Tsanka đã la toáng
lên vì quá sợ hãi: một bóng đen đang rời khỏi bức tường tiến thẳng về phía
anh. Tsanka run bắn cả người, đôi chân như muốn khuỵu xuống, hai tay