như hóa đá, chỉ một tích tắc nữa là anh sẽ ngã gục, nhưng đúng lúc ấy anh
nghe thấy giọng nói lè nhè của trưởng trạm y tế:
- Thế nào, đồ con dê, định chạy trốn hả?
Có tiếng kim loại gì đó đột ngột phát ra, và trưởng trạm chọc thẳng
nòng súng lạnh ngắt vào giữa ngực Tsanka.
- Tao đã chờ đợi cái giây phút này từ lâu rồi! Tao đã biết hết! -
Semisastny phả hơi rượu vào mặt Tsanka. - Bây giờ tao sẽ bắn mày, rồi sau
đó đến lượt thằng bạn Bushman của mày. Lũ súc sinh hút máu, cứng đầu,
khốn nạn!
Semisastny điên cuồng ấn mạnh nòng khẩu súng ngắn vào người tù
hồn xiêu phách lạc. Một tiếng cạch vang lên, một tiếng nữa, cánh tay của
trưởng trạm y tế giật lại, đúng lúc ấy Tsanka vung cánh tay phải đang nắm
chặt con dao lên đâm một cú hú họa. Một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng
khẩu súng ngắn rơi xuống sàn nhà bằng đất khô khốc, thân hình nặng nề
của trưởng trạm y tế đổ vào người Tsanka.
Mọi việc tiếp theo diễn ra cứ như trong một giấc mơ. Tsanka không
nhớ mình đã dùng chìa riêng khóa mở cánh cửa ra sao, rồi cắm đầu cắm cổ
chạy một mạch dưới trời mưa tầm tã đến chỗ Bushman. Tsanka chỉ hoàn
hồn khi Bushman đặt anh ngồi xuống phản và đưa cho anh ca nước lạnh.
Bushman hiểu ngay toàn bộ sự việc.
- Cậu có mang theo hành lý của mình không? - Cuối cùng Bushman
hỏi.
Tsanka chỉ biết xua tay.
- Hiểu rồi. Nếu vậy thì chẳng còn đường lui nữa. Có nghĩa là chúng ta
phải chạy trốn ngay bây giờ. - Bushman đi đi lại lại trong phòng. - Việc đầu