Polina Matveevna ngẫm nghĩ gì đó trong giây lát, đôi mắt vô hồn cứ
nhìn mãi vào một điểm nào đó.
- Tôi đang vội, chị Polina Matveevna ạ. Xe công vụ của nhà nước
đang đợi tôi ngoài kia.
- À, được rồi. Anh đợi tôi một lát. - Polina Matveevna nặng nhọc đứng
lên, bước vào nhà, đầu óc vẫn còn nghĩ về điều gì đó.
Mười lăm phút sau, Polina Matveevna quay ra, đưa cho Tsanka một
cái gói. Tsanka nhét cái gói vào trong áo. Hơi lạnh ẩm ướt của nó chạy
khắp cơ thể. Tsanka cảm thấy sức nặng của cái gói đè lên vai. Anh định trả
lại cái gói cho người phụ nữ, nhưng Polina Matveevna đã hỏi:
- Tôi có thể viết thư cho anh ấy được không?
- Không được. Anh ấy sẽ viết cho chị.
- Anh ấy khỏe chứ?
- Vâng.
Đêm ấy Tsanka và bác tài phải ngủ lại trong nhà của một người Cozak
bên ngoài làng Belorechie. Còn hai ngày sau, Tsanka đã về đến ngôi làng
ruột thịt của mình trên hai chiếc xe ngựa. Tsanka ngồi trên chiếc xe đầu, tay
cầm điếu thuốc dài, còn tay kia là chai rượu Cognac. Chiếc xe thứ hai chở
đồ đạc, vải vóc, hai chai dầu lửa và rất nhiều quà cáp cho bà con họ hàng.
Tsanka đã về nhà.
[Hết phần hai]