Họ còn nói về chiến tranh, về phiến quân, về chính trị, nhưng câu
chuyện chẳng mấy mặn mà. Cuối cùng, các nhà báo lấy máy ảnh ở trong xe
ra và bắt đầu chụp đủ thứ. Sau đó họ mở những chiếc hộp đen đen gì đó và
bắt đầu gọi.
- Điện thoại đấy à? - Ông Tsanka ngạc nhiên.
- Phải, liên lạc vệ tinh đấy, - các nhà báo đáp.
- Thế các anh có thể gọi đi đâu?
- Đi đâu cũng được.
Ông Tsanka sực nhớ đến thằng cháu yêu quý của mình, ông rất muốn
được nghe dù chỉ một lần nữa giọng nói thân thương của nó.
- Thế có thể gọi sang Thổ Nhĩ Kỳ cho thằng cháu tôi được không?
- Nếu có số điện thoại thì dễ ợt, - nhà báo Nga mỉm cười.
Ông Tsanka lặng người, vội vàng lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhàu
nát, các cạnh đã ố vàng.
Một phút sau trong ống nghe vang lên giọng nói xa lạ.
- Tôi cần gặp Arachaev Vakha, - ông Tsanka lấy hết sức hét to bằng
tiếng Chechnya và tiếng Nga.
Đầu dây đằng kia người ta không hiểu ông. Khi đó, nhà báo nước
ngoài liền cầm lấy ống nghe và nói bằng tiếng Anh, sau đó quay sang ông
Tsanka:
- Người ta bảo, cháu của ông đã về nước để giúp ông nội đang gặp nạn
rồi… Ông là ông nội của cậu ấy phải không?