Khi trời chạng vạng, các nhà báo ra về. Lúc chia tay họ nói với ông
Tsanka:
- Sáng mai, quân đội Liên bang sẽ vào làng. Sau cuộc tấn công hôm
qua của phiến quân, họ rất bực, không nương tay đâu. Tốt hơn là ông nên đi
với chúng tôi? Chúng tôi sẽ chở ông đến vùng trung lập.
- Cám ơn các anh. - Ông Tsanka nở một nụ cười yếu ớt. - Các anh hãy
cẩn trọng và hãy nói cho thế giới biết sự thật. Chỉ có điều, với những quan
điểm khác nhau người ta nhìn sự thật theo nhiều cách khác nhau. Những gì
mà chúng tôi cho là tốt thì với người khác lại là xấu, và ngược lại. Nói
chung, người ta chẳng quan tâm đến nỗi đau của người khác, tất cả chỉ là
những lời lẽ sáo rỗng… Tạm biệt.
Chiều tối, ông Tsanka không nhóm bếp lò, cũng chẳng ăn uống gì. Tất
cả mọi suy nghĩ của ông đều hướng về đứa cháu. Ngay cả lúc cầu nguyện,
ông cũng nghĩ về nó.
Trời chiều bỗng trở lạnh đột ngột. Gió lạnh từ thung lũng phương bắc
tràn về. Một con chó sói cất tiếng tru ngay trong làng, cách nhà ông Tsanka
không xa lắm. Tiếng tru the thé của con sói liền được nhiều chó núi phụ
họa theo. Những ông chủ mới đã bắt đầu xuất hiện trong làng Duts-Khote.
Ông Tsanka trùm lên người chiếc áo lông cũ, nằm cuộn tròn trên phản,
và cứ nằm mãi như thế, chìm đắm trong những suy tư nặng nề. Gió rít thê
lương trong ống khói và gian chái, cùng với tiếng kêu chít chít của lũ chuột
bướng bỉnh cạnh bao bột ngô. Gió lùa qua cửa sổ, bên ngoài là bóng tối
như bưng. Ông Tsanka thiếp đi lúc nào không hay, chìm đắm trong cơn
mộng mị. Ông lại mơ về một thời trai trẻ đã qua, về một đoạn đời khổ đau
và hạnh phúc. Ông mơ thấy mình trong cuộc chiến tranh, đang bước vào
trận đánh, cùng với quả lựu pháo trong tay tiến về phía chiếc xe tăng, sau
đó lao vào một trận giáp lá cà… Ông mơ thấy chiến tranh… Những cuộc
chiến đã đi qua… Bao nhiêu cuộc chiến đã đi qua và đang diễn ra?!