- Không thể như thế được! - Ông lão hét lên, - Anh hỏi xem nó đi khi
nào?
- Họ bảo một tuần trước. Họ còn nói, người ta đã gọi điện cho cậu ấy
từ nước Nga, và cậu ấy đã nắm được tình hình.
Ông Tsanka rất ngạc nhiên, lặng đi vì ngỡ ngàng.
- Thế có thể gọi đến Urengoi được không? - Ông già lại năn nỉ.
Trong ống nghe vang lên giọng nói quen thuộc của con trai.
- Cha ơi, cha đang ở đâu, ở đâu? - Cậu con trai Gerzany lo lắng hét
lên.
- Cha đang ở nhà, trong làng mình, cha vẫn ổn. Nói cho cha biết, thằng
Vakha đang ở đâu?
- Con không biết. Có ai đó ở trong làng báo cho nó biết là chỉ còn một
mình cha ở lại Duts-Khote. Người ta bảo, nó đã quay về làng tìm cha.
- Sao lại như thế được? Thằng ngu! Ở đây đang có chiến tranh.
- Con không biết, cha ạ, - Gerzany buồn rầu đáp. - Ngay cả con cũng
cảm thấy không ổn ở đây. Cha ở đấy thế nào? Tốt hơn là cha hãy đến chỗ
con. Cha không hình dung nổi ở đây chúng con cũng khổ sở thế nào đâu.
Cha gọi từ đâu đấy?
Họ còn nói một lúc nữa, nhưng ông Tsanka chẳng còn tâm trí đâu mà
nghe. Tất cả mọi ý nghĩ của ông đều hướng về đứa cháu nội. Ông không
hiểu gì cả, ông chỉ biết một điều, thằng cháu Vakha đang liều lĩnh đến phát
cuồng. “Chẳng lẽ nó quay về thật sao? Mong sao không phải vậy”, - ý nghĩ
ấy cứ giày vò ông mãi.