- Rõ ràng là nhờ những lời cầu nguyện của mẹ mà chỉ có mỗi mình
con sống sót trong số hàng ngàn người.
- Nhờ ơn Thượng đế, nhờ ơn Thượng đế! Mẹ mừng quá, mẹ hạnh
phúc quá, - bà Tabark nấc lên.
Dầu trong đèn đã cạn, ngọn lửa uể oải bùng lên, lụi xuống, yếu ớt tỏa
sáng trong căn phòng nhỏ.
- Mẹ ơi, mẹ để cái bọc của con ở đâu? - Đột nhiên Tsanka ngồi dậy,
hỏi.
- Dưới gầm phản ấy, - bà mẹ thì thào.
- Mẹ mang lại đây.
Bà Tabark khéo léo chui xuống gầm phản, loay hoay một lúc lâu, cuối
cùng bò ra, phủi bụi trên quần áo rồi chìa cho con trai cái bọc nặng. Tsanka
thận trọng lấy một gói bọc bằng vải thô ra, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay,
mỉm cười.
- Đây là vàng, mẹ ạ, - Tsanka vui vẻ nói.
- Nói khẽ thôi, đừng làm ồn. - Bà Tabark năn nỉ, - mẹ biết, không phải
cục sắt.
- Chỉ có mẹ và con biết điều này. Ngoài ra không có ai nữa… Mẹ hiểu
chứ?
Bà Tabark lặng lẽ gật đầu.
Bây giờ con sẽ mang giấu cái bọc này ở trang trại của con, trong
chuồng gà. - Tsanka tiếp tục thì thầm.
- Hôm nay con hãy nghỉ ngơi đã. - Bà Tabark nói.