- Ở đấy đã có con gà trống, ngày nào nó cũng đếm, mà cũng không tệ
lắm. - Dikhant tiếp tục đùa. - Còn anh, tốt hơn là hãy về cho sớm, nếu
không em sẽ ngủ quên mất...
- Thôi được rồi, hôm nay anh mệt lắm, anh muốn ngủ, - Tsanka quay
người đi.
- Hôm nay anh không ngủ được đâu. - Dikhant bực bội rít vào tai
Tsanka.
Sáng hôm sau, Tsanka muốn ngủ một giấc cho đã trên chiếc giường
thân yêu của mình, nhưng không được. Ngay từ sáng sớm, dân chúng
quanh vùng đã tụ tập đầy sân nhà anh, họ nóng lòng muốn biết ở cái chốn
xa xôi ấy, Tsanka có nhìn thấy những người thân của họ không - cha, con,
anh em. Tsanka trả lời với tất cả mọi người, rằng anh chỉ gặp một người
làng ở đấy, là ông Bochkaev, và ông ấy đã chết vì lạnh và ốm đau. Tsanka
không thể nói hết sự thật, - anh sợ, mà thật ra còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Ở
đây, trên miền đất trù phú này, con người không thể cảm nhận nổi tất cả
những cơn ác mộng kinh hoàng ở đó. Dù có kể lể chi tiết, hay đưa ra những
bằng chứng thì cũng chỉ là những lời lẽ yếu ớt. Ai cũng nghĩ, đã là đàn ông
thì phải kiên trì, vững vàng và quan tâm đến người thân.
Liên tục trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của khách đến từ các
làng khác nhau ở Chechnya và Ingushetia làm cho Tsanka như sống lại
những nỗi đau, nhớ lại những đống xác chết, sự nhạo báng, sỉ nhục và cuộc
chạy trốn với Bushman. Tất cả như những bức tranh hiện về trong trí não,
gây cho Tsanka một cảm giác nặng nề, đau đớn, làm anh tái cả người, vã
mồ hôi lạnh.
Khi mặt trời lặn, Tsanka cùng với cậu em họ Esky và mấy người làng
nữa ngồi uống rượu vodka. Tsanka phải năn nỉ họ đừng hỏi về những ngày
đi tù nữa, nhưng khi đã ngà ngà, chính anh lại bắt đầu kể, dĩ nhiên không
phải là những cảnh tượng kinh hoàng nhất. Không ai tin, họ bảo có lẽ