Tsanka đã cường điệu lên, rằng tình trạng vi phạm luật pháp và phi nhân
tính như thế không thể xảy ra.
Khi uống say, Tsanka hoàn toàn mất tự chủ, anh bắt đầu khóc òa lên
trước mắt mọi người. Bạn bè dỗ dành, an ủi, và cười nhạo sau lưng về sự
yếu đuối và mau nước mắt của Tsanka. Khi thấy đám thanh niên khỏe
mạnh xung quanh không hiểu mình, Tsanka phát khùng lên, vung tay loạn
xạ, la hét, chửi bới tất cả mọi người, kể cả chính quyền Xô viết và ban lãnh
đạo. Đến nước ấy, mọi người bỏ về hết, chỉ còn lại Esky. Sau cơn bùng
phát, Tsanka bắt đầu dịu lại, cầm chai vodka uống dở lên, nói với em họ
mình về nhà ngủ, nhưng lại lặng lẽ ra nguồn nước.
Đang giữa mùa hè. Đêm tháng Bảy yên tĩnh, tối như bưng, lặng gió,
không khí oi nồng. Tsanka chệnh choạng bước trên con đường quen thuộc
đến nguồn nước. Khu rừng bị đốn hạ nhiều, trở nên thưa thớt và tĩnh lặng.
Từ phía trang trại của nông trang bay lại mùi phân chuồng và cỏ mục, lũ bê
con rống lên vì đói.
Đến gần nguồn nước, Tsanka rẽ sang trái rồi đi ngược lên chỗ cối xay
nước trước kia, nơi bà Haza và Kesyrt từng sống. Dấu vết của cuộc sống cũ
chẳng còn lại gì, kể cả các thớt đá cối xay, ai đó đã lấy đi mất. “Lạ thật, -
Tsanka thầm nghĩ. - Khi không có chính quyền thì chẳng ai dám ăn cắp cái
gì, còn khi chính quyền và luật pháp càng nghiêm, thì người ta lại càng ăn
cắp và ăn cướp”.
Theo con đường mòn cỏ mọc che lấp, Tsanka đi xuống nguồn nước.
Trong con suối nhỏ, dòng nước rì rào như muốn kể cho Tsanka nghe điều gì
đó u buồn. Anh cởi giày ra, thận trọng bước xuống nguồn nước, bụm tay lại
khoan khoái uống dòng nước ngọt rồi rửa tay, rửa mặt. Sau đó Tsanka đến
cái chỗ từng có chiếc ghế dài của Kesyrt, giờ chỉ còn lại chiếc cọc gẫy đã
mục cao khoảng một arshin (1) - đó là tất cả những gì còn lại từ cuộc sống
trước đây, từ mối tình đau buồn của anh. Tsanka ngồi xuống nền đá, uống
thêm vài ngụm rượu nữa, lặng lẽ ngẫm nghĩ và nhớ lại điều gì đó, rồi lại