nữa, dù không muốn nhưng vẫn phải im lặng, cắn răng nghe cho hết những
lời cằn nhằn của vợ, nhưng cương quyết không đưa cho vợ cái gì cả.
Hôm sau, Tsanka tập trung tất cả bà con họ hàng lại, hào phóng tặng
quà cho mọi người, đặc biệt là cho mẹ, em trai Basil và em gái Kelika.
Tsanka tặng cho mỗi người một mảnh vải to và ít tiền mặt. Mẹ và em gái
rất vui, bật khóc nức nở rồi ôm hôn anh. Còn Dikhant, trong thời gian đó,
lởn vởn như đám mây đen, vẻ mặt nhăn nhó, vô cớ la hét con cái, quăng
quật bát đĩa loảng xoảng. Đến đêm, Dikhant hét lên với Tsanka:
- Anh hào phóng như thương gia vậy! Trong khi chính bản thân mình
thì như đồ ăn mày, giật gấu vá vai. Còn tôi đây, gần như phải cởi truồng đi
ngoài đường, con cái đi chân đất, quần áo phong phanh, anh điên rồi…
Mùa đông này chúng ta lấy gì mà ăn? Anh có nghĩ đến con không? Anh
nghĩ chúng sẽ cám ơn anh hả? Đừng hòng. Anh nhìn xem, mái nhà đã võng
xuống rồi, trong khi bạn anh, Kurto đã xây nhà mới, mái tôn, lại còn công
việc nữa! Còn anh, vẫn như ngày xưa, không có nổi một cái quần tử tế, có
chết cũng phải chết truồng thôi! Sau khi anh bị bắt, tôi đã phải bán thứ quý
giá nhất của mình là bộ váy cưới. Đó là kỷ niệm cuối cùng của tôi về cha
tôi và các anh em, nhưng tôi đã không tiếc, vẫn phải bán. Suốt cả mùa
đông, tôi và các con phải sống bằng số tiền ấy. Anh tưởng, bà con họ hàng
nhà anh hiểu được điều đó và ngỏ lời cám ơn tôi sao? Thậm chí họ cũng
chẳng thèm nhớ nữa. Còn anh thì lú lấp cả đầu óc.
Tsanka vẫn nằm im không nói gì cả.
Sáng hôm sau, Tsanka bước ra sân và nói to:
- Tôi ra nghĩa trang, tảo mộ cha, con trai và Kesyrt.
- Cái gì? - Dikhant hét lên, hai tay chống nạnh, nét mặt dữ tợn, khiêu
khích.