- Phải. - Chủ tịch cắt ngang, đẩy chiếc ghế kêu ầm ầm, rồi đứng lên, đi
ra cửa.
Tsanka, máu dồn lên mặt, hai bàn tay nắm chặt, tức điên lên.
- Ý anh muốn nói là tôi phải đi chăn gia súc? - Tsanka lầu bầu nhưng
vẫn không đứng dậy, vì quá tức giận nên anh sợ phải nhìn về phía Pashtaev.
- Phải, phải… Chỗ khác không có đâu, hay là anh muốn ngồi vào chỗ
của tôi? Tôi phải đi rồi, nếu anh đồng ý, viết đơn đi, mai tôi sẽ ký. -
Pashtaev cầm vào tay nắm cửa.
- Đứng lại! - Tsanka hét lên, nhảy về phía chủ tịch nông trang và đuổi
kịp ngay giữa khung cửa mở toang. Trong cơn tức giận điên cuồng, cặp mắt
Tsanka lồi ra vằn vện những tia máu đỏ ngầu. Tsanka túm vào ngực áo
Pashtaev giật ngược lại. - Ý anh muốn nói là tôi sẽ đi chăn gia súc cho anh?
- Bỏ tay ra, bỏ ra, - Pashtaev hét lên, máu dồn lên mặt, cái cổ càng
bạnh ra, đỏ bầm. - Thả tôi ra, đồ điên.
Tsanka không bỏ ra, lôi ngược Pashtaev vào lại trong phòng. Chủ tịch
nông trang cố giật mấy cái để thoát ra sau đó la ầm ĩ, lấy hết sức bình sinh
dùng bàn tay chuối mắn đỏ au của mình túm vào phần dưới khuôn mặt kẻ
gây gổ đẩy một cú thật mạnh. Tsanka bị mất thăng bằng, bay sang bên
nhưng không ngã, lại nhanh nhẹn lao vào nhưng nhận ngay một cú đấm
như trời giáng, văng xuống gầm bàn. Mọi người chạy vào, tóm chặt lấy
Tsanka, đẩy anh ngồi xuống ghế, chửi cho anh một trận rồi xoa dịu lại, còn
Pashtaev thì hét ầm lên:
- Thằng này là kẻ thù của nhân dân, chính nó không để cho chúng ta
sống. Nó ngồi tù như thế còn ít lắm, chúng ta phải cho nó đi tù nữa. Đồ rác
rưởi trời đánh thánh vật! Đồ phú nông cu-lắc! Mọi người đều chứng kiến
tận mắt rồi đấy! Gọi công an đến đây…