Pashtaev có vẻ bối rối, nhìn vào đồng hồ, thở dài vẻ khó chịu.
- Tôi không có thời gian, - anh ta vung tay.
- Tôi chỉ xin năm phút thôi.
Chủ tịch nông trang bất đắc dĩ phải quay lại, bước vào phòng, làm ra
vẻ rất bận bịu, ngồi lên mép bàn, không thèm nhìn khách, bắt đầu lật lật
giấy tờ gì đó.
Tsanka mạnh dạn bước lại bàn ngồi lên mép bên kia, nhìn thẳng vào
mặt chủ tịch nông trang, anh ta ngoảnh đi: đôi má đỏ au múp míp với
những mạch máu nổi rõ, láng bóng lên vì mỡ và no đủ, mái tóc dày màu
đen cắt ngắn, chải chuốt cẩn thận. Chiếc áo cổ đứng màu be may bằng vải
tốt, cổ áo ôm chặt vào cái cổ bò mộng của anh ta, trên ngực đeo chiếc huy
hiệu Lenin trên nền
cờ đỏ.
- Nào, nói đi, - Pashtaev hỏi, mắt vẫn không nhìn Tsanka.
- Tôi cần việc làm, anh ạ.
Chủ tịch nông trang rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngẩng đầu lên, nhìn
thẳng vào mặt Tsanka bằng ánh mắt nặng nề.
- Chỗ tôi không có việc cho anh đâu. - Chủ tịch nói bằng một giọng
dứt khoát.
- Sao lại không có ạ? - Tsanka ngạc nhiên.
- Thì không có, tôi làm sao được. Nếu muốn, anh có thể làm công
nhân thời vụ, hay tốt hơn là chăn nuôi gia súc.
- Chăn nuôi gia súc? Tức là đi chăn súc vật?