một chế độ đặc biệt giống như thời kỳ chiếm hữu nô lệ nhưng đã được hiện
đại hóa.
Tsanka vừa đi vừa ngẫm nghĩ: không hiểu tại sao họ có thể biết tất cả,
nhìn thấy tất cả và nghe thấy tất cả. Chẳng lẽ họ có nhiều mật báo viên đến
thế? Làm sao có thể sống như vậy được?
Tsanka hy vọng, sau khi ở Kolyma về, mọi việc sẽ tốt đẹp, đúng đắn,
không phải lo lắng gì nữa, anh có thể vượt qua những quy tắc, rào cản, có
thể dễ dàng hòa vào dòng chảy của cuộc sống bình thường, sẽ có điều kiện
nuôi dạy con cái, cả ngày làm việc ngoài đồng, còn buổi tối ngồi nghe
những câu chuyện kể của mẹ, vui chơi với bạn bè. Nhưng hóa ra, tất cả
những thứ đó không còn nữa, mọi thứ đều trở nên xa lạ, thù địch và phản
động. Nói chung, Tsanka không hòa nhập được với nguyên tắc đạo đức của
những người Bolsevich.
Hoảng sợ với những ý nghĩ nổi loạn của chính mình, Tsanka bất giác
đứng lại, cẩn thận nhìn quanh, lắng tai nghe ngóng. “Thời buổi thất thường,
những kẻ khốn nạn có thể nấp trong từng bụi cây, theo dõi từng người đi
đường, đọc hết mọi ý nghĩ của họ”, - Tsanka cẩn thận suy ngẫm, ngạc nhiên
gật đầu.
Tsanka không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, - phía trước là công việc bảo
vệ tẻ nhạt đối với một người còn trẻ và một cuộc sống kham khổ, hàng tuần
phải đến công an trình diện cùng những cuộc triệu tập đột xuất đến ban Bảo
vệ chính trị, rồi nỗi lo sợ thường trực với những người xung quanh, kể cả
bà con họ hàng, lúc nào cũng bị nghi kị, theo dõi, và một tương lai mờ mịt
của con cái và của mẹ. “Mình phải làm gì bây giờ, mình phải sống thế nào
đây?” - Tsanka cay đắng thầm nghĩ, và không hiểu tại sao anh lại nhớ đến
nhà vật lý Bushman, lại càng thêm bực mình. Đến chỗ ngã tư tiếp theo
Tsanka rẽ vào một ngôi làng lạ, đi thẳng đến cửa hàng, không chút do dự
mua ngay một chai vodka, bao thuốc lá ngon, bánh kẹo cho con cái và một
ít đồ nhắm cho mình.