trong thời kỳ từ 1919-1940.
Lát sau, Raisa và một phụ nữ Nga đã có tuổi dọn lên bữa tối rất thịnh
soạn. Tsanka đảo mắt khắp lượt, không biết phải bắt đầu từ món nào và
cách ăn ra sao. Anh nhìn sang Kurto và ông bố vợ, cố bắt chước họ, nhưng
rồi đành phải chịu thua và bắt đầu ăn bốc. Dù cố tình không thèm nhìn về
phía bạn, nhưng Tsanka vẫn cảm nhận được ánh mắt khó chịu và trách móc
của bạn.
- Anh Tsanka, trước đây anh đã bao giờ vào thành phố chưa? - Ông bố
Raisa hỏi rồi cắn một miếng bánh mì trắng phết bơ với trứng cá đen.
- Cũng vài lần rồi ạ. Thậm chí cháu đã sống ba năm ở đây.
- Ở đâu thế?
- Ở phường Boronovka ạ.
- Ở đâu trong phường Boronovka?
- Dạ, trong nhà tù ạ.
- Trong nhà tù? - Ông bố vợ Kurto nhướn mắt trên cặp kính, nhìn
chằm chằm vào Tsanka. - Thế anh ra tù lâu chưa?
- Dạ, lần ấy là vào năm ba mươi tư ạ.
- Chẳng lẽ còn lần nữa à?
- Vâng ạ, sau lần đó cháu bị đưa đến Kolyma, và mới trở về vài tháng
trước.
- Hừm, bạn bè thế đấy, - người đàn ông to béo chút nữa thì bị sặc, bực
bội nói, cầm khăn ăn lau miệng rồi ném khăn vào đĩa cá, lấy chân đẩy ghế
ra, đứng dậy, chẳng thèm chia tay, bước ra khỏi phòng khách. Ngay lập tức