Kurto bật dậy, cúi người, chạy theo. Cánh cửa sập ngay lại, chỉ nghe tiếng
Raisa và ông bố nói cái gì đó vẻ không hài lòng. Tsanka hiểu hết mọi
chuyện, mặc dù vậy vẫn tiếp tục ngồi ăn ngon lành.
Kurto quay vào, mặt mũi đỏ bừng.
- Ít ra thì cậu cũng biết ngậm miệng lại về chuyện đó chứ. - Kurto tức
giận nói rồi lấy thuốc ra hút.
Vừa lúc ấy thì vợ Kurto vào.
- Vứt thuốc đi, có trẻ con ở nhà… Mà nói chung, đây không phải là cái
chợ.
Kurto vội vàng dập thuốc, đổ vật xuống ghế, hai tay ôm mặt, không
nói gì.
Tsanka ngồi im, không biết phải làm gì: đêm hôm thế này, không biết
phải đi đâu, rất có thể sẽ bị công an bắt. Dù vậy anh vẫn đứng lên, thương
hại nhìn bạn.
- Cám ơn cậu, Kurto. Mình xin lỗi, mình đi đây.
- Cậu không phải đi đâu cả, - Kurto như tỉnh lại.
- Chúng ta còn cuộc hẹn, anh chuẩn bị nhanh lên. - Từ phòng ngoài,
Raisa nói to.
Kurto lại lấy thuốc ra hút, rồi chìa bao thuốc cho Tsanka.
- Anh lại hút thuốc nữa à. - Raisa chạy vào bực bội hét lên.
- Cô cút đi, đồ súc sinh! - Người chồng điên tiết, hét lại.
- Tôi à, tôi phải đi ra khỏi nhà tôi?!