- Hiện giờ anh vẫn sống với hai người vợ chứ? - Cô chủ vẫn chưa chịu
buông tha.
- Không, chỉ một thôi.
- Thế người vợ thứ hai đâu?
- Đi rồi.
- Tại sao?
- Chắc tại tôi là người chồng không tốt.
- Tôi chẳng hiều nổi, làm sao có thể chấp nhận làm vợ lẽ được?! -
Raisa vung tay rất điệu nghệ, thốt lên. - Thật khủng khiếp!
Raisa còn lẩm bẩm một hồi nữa rồi lại đi ra.
Tsanka ngồi lại một mình khá lâu. Trời đã tối hẳn, nhưng anh không
dám bật đèn vì không biết cô chủ sẽ phản ứng ra sao. Từ trong bếp bay ra
mùi bữa ăn ngon, hấp dẫn cái bụng đói vì chặng đường dài của Tsanka.
“Người ta sống thế đấy! - Tsanka thầm nghĩ. - Dẫu sao đi nữa thì
Kurto cũng giỏi thật! Sống thế mới gọi là sống chứ! Hạnh phúc quá!”
Với những ý nghĩ ấy, Tsanka thích thú bật dậy như một đứa trẻ rồi lại
ngồi xuống, lắc lắc đầu, khoái trá nghe tiếng lò xo nệm đi văng kêu cọt kẹt.
Sau đó anh thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Tsanka giật mình tỉnh dậy nghe
tiếng bước chân vội vã, nhẹ nhàng, rồi tiếng mở khóa khe khẽ, sau đó là
tiếng trẻ con vang lên cùng tiếng cười đàn ông.
- Đôi giày cũ của ai thế này? - Giọng đàn ông nhẹ nhàng nhưng bực
bội vang lên, phá vỡ không khí điền viên gia đình.