Thực ra, mọi người đều biết rõ sự việc, nhưng cho đến lúc ấy tất cả đều im
lặng vì nghĩ Tsanka đã phải ngồi tù không ít, còn hiện giờ anh không dính
dáng vào bất cứ chuyện gì, sống hòa thuận với mọi người và chỉ sống bằng
nghề bảo vệ ở trường.
Một lần, vào ngày thứ hai, khi Tsanka đến Ban Dân ủy Nội vụ Vedeno
để trình diện thì chạm trán với Beloglazov. Người cán bộ an ninh có cặp
mắt xanh (1) nở một nụ cười ngọt lịm, chìa tay ra rồi đưa Tsanka ra một
góc.
- Công việc thế nào, Arachaev? Tại sao anh không ghé thăm chúng tôi
mà chỉ đến đồn công an, hay là bên ấy họ đối xử với anh thân thiện hơn? -
Ông Beloglazov mỉm cười, không biết là thật tình hay chế nhạo.
-----
(1) Họ Beloglazov cũng có nghĩa là “mắt xanh”.
Tsanka, bề ngoài cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trọng bụng lại thầm
nghĩ: chẳng nên trông mong điều gì tốt đẹp từ những công chức này. Anh
quá biết mối quan hệ với họ, dẫu có thắm thiết thế nào anh cũng không
muốn, ở đâu họ cũng cố tìm ra kẻ thù, đó là công việc, là ý nghĩa sự tồn tại
của họ.
- Thế nào, Arachaev, nghe nói anh đã bắn hết thú rừng rồi phải không?
- Ông Beloglazov nói và vẫn nở nụ cười bí hiểm.
- Tôi chẳng bắn cái gì cả, tôi chỉ bắt bằng bẫy thôi, - Tsanka khăng
khăng bác lại, nụ cười giả tạo mà anh phải cố gắng lắm mới nặn ra được đã
biến mất, khuôn mặt lại trở nên căng thẳng.
- Thôi được rồi, được rồi, chúng ta sẽ xem xét sau. - Ông Beloglazov
nhìn quanh, lấy bao thuốc ra, chậm rãi châm hút. - Cậu biết không, có một
việc tôi phải nhờ cậu.