- Việc gì ạ? - Tsanka cảnh giác, chờ đợi những điều tồi tệ nhất.
- Tôi cần mỡ chồn để chữa bệnh cho vợ.
Tsanka thở phào, sự căng thẳng biến mất, bây giờ nụ cười của anh mới
thật lòng: giản dị, khiêm tốn, thậm chí trẻ con nữa.
- Tôi sẽ cố. - Tsanka quên mất họ của bố ông Beloglazov để xưng hô
cho phải phép. - Anh biết không, sau khi ở Kolyma về, chính tôi cũng bị
đau phổi. Hai, ba tuần liền tôi uống mỡ chồn, thở dễ chịu ngay. Hiện giờ
đang là mùa chồn kiếm ăn để tích mỡ.
Đôi mắt ông Beloglazov mở to, sáng lên, đảo qua đảo lại liên tục, khi
Tsanka nhận ra điều đó, anh bối rối im bặt.
- Ôi, Arachaev, cậu đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi, chính tôi cũng thích
săn bắn lắm. Ở đấy có lợn rừng không?
- Ồ, nhiều lắm.
- Thế cậu có dùng chó săn không?
- Trong rừng chúng tôi không cần chó, chỉ cần rình khoảng nửa giờ
trên lối mòn là lợn rừng tự dẫn xác đến. Rất nhiều.
- Thế mùa đông, cậu có đi săn đêm không?
- Dĩ nhiên rồi, hấp dẫn nhất đấy! Anh thu xếp được, chúng ta sẽ cùng
đi.
Ông Beloglazov nhổ bọt.
- Không được, chúng tôi không được phép. - Vừa nói ông vừa chửi
tục. - Cậu nghe này, Arachaev, liệu có thể kiếm được một con lợn rừng nhỏ
không… Dĩ nhiên, như vậy thì cũng hơi quá.