- Sẽ có thôi, - Tsanka hứa. - Chỉ có điều mang đến đây bằng cách nào,
tôi không có ngựa, xe kéo cũng không.
Beloglazov ngẫm nghĩ giây lát.
- Chỗ cậu vừa có chủ tịch nông trang mới, Dindigov. Cậu nói với hắn,
hắn sẽ xoay được. Còn về cái món mỡ chồn, tôi rất cần, vợ tôi đang bệnh.
- Anh cứ yên tâm.
Hai người nhanh chóng chia tay như những kẻ đồng lõa. Khi Tsanka
đã đi được một đoạn, anh nghe tiếng gọi:
- Arachaev, đứng lại đã, lại đây.
Tsanka gần như chạy vội vàng quay lại.
- Cậu không phải đến công an trình diện vào thứ hai hàng tuần nữa.
- Không là thế nào? - Tsanka ngạc nhiên.
- Tôi sẽ giải quyết. - Beloglazov lạnh lùng khẽ nói.
- Rất cám ơn anh.
- Thôi, đi đi.
Hai ngày sau, vào buổi tối, Dindigov Ali, chủ tịch mới của nông trang
và Tsanka chở hai con lợn rừng tơ vừa mới xẻ thịt và hai con chồn xuống
huyện lỵ.
Ngày hôm sau, Tsanka rất ngạc nhiên khi cô vợ Dikhant của mình đã
biết rành rẽ về tất cả mọi chuyện. Dikhant vừa cười vừa bảo, người Tsanka
toàn bốc mùi lợn rừng.