Sau một ngày một đêm nữa, khi đi làm, Tsanka thấy một chiếc xe
ngựa nhỏ dừng ngay nơi cổng trường, một người đàn ông nặng nề bước
xuống, tập tễnh bước vội về phía tòa nhà. Qua lớp kính cửa sổ mờ mờ dính
đầy cứt ruồi mùa hè của gian nồi hơi, Tsanka nhìn thấy bóng người đảo qua
đảo lại và nhận ngay ra đó là chủ tịch nông trang Dindigov, liền vội chạy
ra.
- Tôi không nghĩ, trong số những người của dòng họ Arachaev lại có
một kẻ ba hoa như cậu, thật không ngờ. - Vừa nhìn thấy Tsanka xuất hiện
nơi ngưỡng cửa ông đã bực bội kêu lên. - Sao cậu lại dám? Cậu ngu đến thế
cơ à?
- Anh nói gì vậy? - Tsanka ngạc nhiên.
- Cậu thừa biết tôi nói gì. - Ông chủ tịch to khỏe tức giận vung tay lên.
Trong bóng tối, Tsanka không nhìn rõ mặt ông ta, chỉ ngửi thấy mùi
vodka và mùi đồ nhắm nồng nặc.
- Tôi không biết, anh nói rõ hơn xem nào.
- Khắp cả vùng người ta đồn ầm lên, tôi và cậu chở lợn rừng cho cán
bộ an ninh. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ không?
- Chính tôi cũng ngạc nhiên, đêm hôm trước vợ tôi cũng nói bóng gió
về chuyện ấy. Quả thật tôi không hiểu.
Hai người không nói gì và cũng không nhìn nhau nữa.
- Giải quyết vụ này thế nào bây giờ? - Dindigov vung tay đập mạnh
vào hông mình.
- Tôi không biết, chẳng lẽ chính Muslimov lại để lộ ra à.