tập thể Trường đại học Văn hóa Nga ở Shali đến nơi được bổ nhiệm. Cuối
bức công văn còn yêu cầu các cơ quan liên quan phải phối hợp thực hiện.
Sau khi bàn bạc, trưởng phòng quản trị hành chính và ba giáo viên của
trường thống nhất cử người bảo vệ kiêm thợ đốt lò Arachaev xuống Shali
đón cô giáo.
- Làm sao tôi đi được, tôi không có ngựa! - Tsanka phản đối.
- La hét cái gì thế? - Ông trưởng phòng quản trị hành chính trấn an. -
Tôi đã chuẩn bị hết mọi việc cho cậu rồi. Cậu có biết cô giáo trẻ, đẹp thế
nào không?! Giá tôi còn trẻ như cậu tôi đã chẳng cử cậu đi mà sẽ tự tay bế
cô giáo về. Cậu sẽ phải cám ơn tôi, đồ ngu ạ.
Tsanka đành phải đến nhờ chủ tịch nông trang. Vẫn như mọi khi, ông
Dindigov tiếp đón Tsanka với hơi rượu nồng nặc và thái độ bực bội.
- Tôi lấy đâu ra ngựa và xe, cả nông trang chỉ có chín con nghẽo già,
mà tất cả sẽ phải giao nộp cho quân đội trước Năm mới. Thậm chí tôi còn
không biết phải xoay xở ra sao, giờ lại thêm cái đề nghị ngu ngốc của cậu
nữa. Mà lạ thật, đã có bao giờ dòng họ Arachaev phải đi mượn ngựa đâu,
các vị đã từng có cả một đàn ngựa giống còn gì.
- Đã từng, nhưng những người Bolsevich trưng thu hết rồi, - Tsanka
đáp bằng một giọng cay độc, tiếc nuối.
- Cậu lảm nhảm bậy bạ cái gì thế? - Dindigov vung tay lên. - Khắp nơi
đều có tai vách mạch rừng của họ đấy.
Ông Dindigov bước đến sát Tsanka, nắm khuỷu tay cậu kéo sang bên,
cứ như là muốn tránh xa cái bàn chủ tịch của mình.
- Tôi vẫn còn chưa nói cho cậu biết, - ông Dindigov thì thào, phả vào
tai Tsanka hơi rượu nồng nặc. - Cán bộ an ninh Beloglazov, không biết bị