điều động đi nơi khác hay đã bị bắt, nhưng rõ ràng là không thấy ở huyện
nữa. Bởi vậy mà công việc của chúng ta sẽ chẳng thuận chèo mát mái nữa
đâu. Cậu cố mà lấy lòng hiệu trưởng mới.
Hai người không biết nói gì nữa, đắn đo cân nhắc tình hình, Tsanka cố
làm ra vẻ dửng dưng, nhưng trong lòng như có cái gì đó đang trào lên. Chỉ
cần nhắc đến các cơ quan công quyền là anh lại cảm thấy khó chịu, dù vậy
anh vẫn mỉm cười, phẩy tay.
- Ông ấy đi là phải, tôi chỉ mong tất cả bọn họ bị tống khỏi đây.
- Ôi, cậu nói cái gì thế? Người ta bảo, ông ấy là người tử tế nhất trong
số đấy, không biết ai sẽ đến thay?
- Thôi kệ họ. - Tsanka cố lái câu chuyện sang hướng khác, - nhưng anh
có cho tôi mượn ngựa không?
- Các cậu đã làm tôi phát ngán lên rồi! Cậu tưởng chỉ có mình cậu đến
nhờ vả hả? Cả vùng đều đổ xô đến nông trang xin xỏ.
- Nhưng tôi có xin cho mình đâu. Tôi đi chở hiệu trưởng cơ mà. Còn
cô ấy, như người ta bảo là một phụ nữ Nga trẻ trung, xinh đẹp, thông
minh… Cô ấy sẽ dạy dỗ con cháu chúng ta.
- Tôi ngán cậu lắm! Thôi được, tôi sẽ cho mượn, chỉ có điều phải đi
chậm thôi.
Họ chia tay nhau, nhưng khi Tsanka ra khỏi văn phòng thì cô thư ký
của chủ tịch liền chạy ra bảo anh quay lại.
- Nào, chúng ta hãy uống một chút nhân sự kiện này. - Vừa nói chủ
tịch nông trang vừa lấy từ trong chiếc tủ nhỏ ra một chai vodka và ít đồ
nhắm. - Lần đầu tiên đến làm việc với tôi mà không được chiêu đãi, thật
chẳng tế nhị cho lắm.