Họ uống ly thứ nhất, nhanh chóng chuyển sang ly thứ hai. Nói dăm
câu ba sợi về thời tiết, mùa vụ năm trước năm sau, rồi đột nhiên, chủ tịch
nông trang huỵch toẹt:
- Cậu nghe này, Tsanka, tại sao chúng ta lại lãng phí một chuyến xe
ngựa khứ hồi xuống Shali, trong khi ngày mai tôi có công việc phải xuống
đấy. Tôi sẽ kết hợp chở cô ấy về luôn, không tốt hơn ư… Cậu đưa công văn
đây xem nào. - Phải vất vả lắm ông chủ tịch nông trang mới đánh vần xong.
- Eleonora Vitalevna, tên đẹp đấy. Tên thế mới là tên chứ! Vậy, người ta
bảo, cô ấy vừa đẹp vừa xinh phải không?
- Phải, - Tsanka gật đầu.
- Thôi được rồi, nhưng chẳng lẽ lại chở hiệu trưởng về bằng xe tải,
nhất lại là phụ nữ trẻ tuổi nữa… Chúng ta phải xử sự cho văn minh, chính
tôi sẽ đến đón cô ấy bằng xe ngựa nhỏ có lò xo giảm xóc. Cậu cứ yên tâm
đi.
Sau đó, chủ tịch nông trang tiễn Tsanka ra tận cửa văn phòng, vui vẻ
vỗ vai như bạn thân. Một ngày sau, vào lúc trời chạng vạng, chiếc xe ngựa
nhỏ quen thuộc dừng nơi cổng trường. Tsanka đang trực, không cần nhìn ra
cửa sổ mà chỉ nghe giọng nói cũng đoán ra ông chủ tịch nông trang, liền
chạy ra đón. Vừa đến cửa anh đã đụng ngay Dindigov. Cặp mắt ông chủ
tịch đỏ ngầu, giận dữ.
- Cậu là thằng khốn! - Ông chủ tịch càm ràm. - “Người đẹp, người
đẹp” cái con khỉ, bù nhìn giữ dưa thì có.
- Anh la hét cái gì thế? - Tsanka vội cắt ngang.
- Sao lại không la hét? Vì cái trò láo toét của cậu mà tôi mất toi hai
ngày… Hiệu trưởng gì cái ngữ ấy, trông như đồ chết đói.