- Anh thôi đi, - Tsanka huých vào người ông chủ tịch nông trang. -
Nhỡ cô ấy hiểu được.
- Nó không phải người địa phương, chẳng hiểu gì đâu. Tóm lại, cậu ra
mà nhận “người đẹp” của mình đi, đồ bẻm mép.
Ngay lúc ấy có một bóng người lấp ló sau lưng Dindigov. Tsanka chỉ
mới liếc qua một cái đã phát hoảng: trước mặt anh là một cô gái cao ngồng,
nói chính xác hơn là dài ngoằng, gày nhom trong chiếc áo váy ngắn cũn
cỡn, cũ mèm, mỏng dính. Chân đi đôi bít tất ngắn bằng len tự đan vá chằng
vá đụp, bên ngoài là đôi giày mùa hè thô kệch, mòn vẹt, vá víu lung tung.
- Cậu có vodka không? - Dindigov lôi Tsanka ra khỏi cô gái.
- Tôi không có. - Tsanka lơ đãng đáp, mắt vẫn ngắm nhìn cô hiệu
trưởng mới với một sự ngạc nhiên.
- Cậu chẳng bao giờ có cái gì. - Chủ tịch nông trang bực bội làu bàu,
sau đó quay về phía người bạn đường của mình, nói ngắn gọn bằng tiếng
Nga “tạm biệt” rồi bước ngay ra cổng.
- Khoan đã, còn đồ đạc đâu? - Tsanka gọi với theo chủ tịch nông trang.
- Tất cả đồ đạc trên tay cô ấy, - Dindigov không thèm quay lại, nói to.
Giờ đây Tsanka mới nhìn thấy chiếc tay nải nhỏ cô giáo đang cầm
trong tay.
- Tôi là Arachaev Tsanka, bảo vệ kiêm đốt lò của trường. - Tsanka nói
rành rọt, khuôn sáo. - Chúc mừng cô đã đến Trường tiểu học làng Duts-
Khote.
- Chào anh, - bằng một giọng ngực, mềm mại, cô giáo mỉm cười đáp
lại. - Tên tôi là Kykhmisterova Eleonora Vitalevna.