- Mời cô vào. - Tsanka mở rộng cửa, nhường cô giáo đi trước.
Trường tiểu học Duts-Khote được bố trí trong tòa nhà vốn là thánh
đường Hồi giáo, chỉ có sáu phòng và một buồng xép giống như nhà kho,
nơi tổ bảo vệ gồm Tsanka và ông lão Movtaev Makush nghỉ đêm. Một
phòng dành cho ba giáo viên mới qua xóa nạn mù chữ và người phụ trách
công tác quản trị hành chính. Một phòng nữa nhỏ hơn dành cho hiệu
trưởng. Tsanka đưa Eleonora Vitalevna vào đây.
- Cô ngủ tạm một đêm ở đây, sáng mai trưởng phòng quản trị hành
chính sẽ tìm nhà cho cô. - Tsanka vừa nói vừa dẫn Eleonora Vitalevna vào
phòng.
Cô gái bối rối nhìn quanh: căn phòng tối tăm, ẩm ướt, u ám. Lát sau
Tsanka mang vào chiếc đèn dầu, căn phòng trở nên sáng sủa và sinh động
hơn.
Phòng làm việc của hiệu trưởng gồm bốn bức tường trơ trụi với bức
chân dung Lenin, một ô cửa sổ nhỏ nhờ nhờ, hai chiếc bàn thanh lý từ
Huyện ủy và bốn chiếc ghế. Để đón hiệu trưởng, ông trưởng phòng quản trị
hành chính đã mang từ nhà đến một tấm nệm, một chiếc gối nhồi lông cừu
cứng ngắc và một chiếc chăn không biết phải mô tả thế nào cho đúng để
dùng tạm trong một đêm.
- Chỉ tạm đêm nay thôi, ngày mai, hy vọng mọi việc sẽ tốt hơn, -
Tsanka nói như có ý xin lỗi.
Eleonora Vitalevna thở dài, vụng về ngồi xuống chiếc ghế kêu cọt kẹt.
- Cám ơn anh, - cô khẽ thốt lên. - Xin lỗi, anh nói tên anh là gì nhỉ?
- Tsanka Arachaev.
- Thế còn tên cha?