- Anh lảm nhảm cái gì thế? - Tsanka chen vào, cố đẩy ông ta ra xa cô
giáo, - sao anh cứ dán mắt như mắt cừu vào người cô ấy thế?
- Này, cậu nghe đây, tôi cứ tưởng là sẽ có một hiệu trưởng thực sự,
nhưng hóa ra… - Ông trưởng phòng phẩy tay vẻ khinh mạn.
Có lẽ Eleonora Vitalevna hiểu được nội dung cuộc trao đổi, liền quay
mặt về phía ô cửa sổ tối om và càng cúi thấp đầu xuống.
- Cậu nhìn cô ấy ăn mặc kìa! - Ông trưởng phòng vẫn chưa chịu buông
tha.
- Lảm nhảm đủ rồi đấy, anh thật thô bỉ. - Tsanka tức giận túm chặt
khuỷu tay Dibirov đẩy ra ngoài.
- Này, này, nhẹ tay thôi. - Dibirov rên rỉ. - Ít ra thì ở đây tôi cũng là
người phụ trách công tác quản trị hành chính, và nói chung…
Phải ra đến hành lang ông trưởng phòng mới thoát khỏi hai bàn tay to
tướng như gọng kìm của Tsanka, ngay lúc đó cánh cửa sập lại và một tiếng
cười cay độc vang lên.
- Như con hình nhân! - Ông trưởng phòng giả bộ ôm bụng cười, lầu
bầu. - Điều động hiệu trưởng đến cơ đấy, chính cô ta phải cho đi học nữa
mới phải! Ha, ha, ha, chưa chắc cô ta đã sống nổi đến sáng…
Ông trưởng phòng còn nói mấy câu gì đó nữa, nhưng Tsanka đã thô
bạo đẩy mạnh ông ta ra ngoài sân.
- Này, này, cậu hãy cẩn thận đấy, không ai dám đối xử với tôi như vậy
đâu. - Ông Dibirov làm ra vẻ tức giận thực sự, sau đó định cố vào nhà lần
nữa, nhưng đành phải đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, hét lên: - Cậu phải
nhẹ tay với cô ta ở trong ấy, đừng ôm chặt quá mà làm gẫy xương sườn của
người ta… Cậu gặp may lắm, Tsanka ạ! Cẩn thận, kẻo vợ biết…